[Bl] Dưới Vực Sâu (Hoàn Thành) – Chương 6 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 20 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

[Bl] Dưới Vực Sâu (Hoàn Thành) - Chương 6

Đợi tới lúc hai người hòa hoãn lại, Minh Triết mới nhớ ra bát thuốc trên bàn đã lạnh, hắn xấu hổ nhặt áo trên sàn nhà: \”Phượng Khanh, đợi ta hâm lại thuốc rồi sẽ quay lại.\”

Phượng Khanh lưu luyến ôm lấy eo hắn, chăn trên người trượt xuống để lộ ra dấu vết ái muội, y thở dài vuốt ve cơ bụng người yêu. Minh Triết suýt chút nữa mất khống chế, may mắn hắn còn tỉnh táo nhớ đến lời dặn phải uống thuốc đúng giờ của Diệp Tiếu, hắn nắm lấy bàn tay Phượng Khanh an ủi: \”Ta sẽ quay lại sớm thôi!\”

Nói rồi, Minh Triết xoay người ngậm lấy đôi môi Phượng Khanh: \”Ngoan ngoãn nghe lời, được không em?\”

Nghe thế, Phượng Khanh chỉ có thể buông tay, y thở dài nhìn theo bóng dáng Minh Triết khuất sau cánh cửa. Vừa rồi khi Minh Triết mặc đồ, hắn đã nhặt quần áo ở dưới đất lên, hiện tại Phượng Khanh có thể thuận tiện mặc đồ. Vì đã ở bên nhau quá lâu, thế nên y đã sớm quen với những lần làm tình thế này, thậm chí là mãnh liệt hơn. Ngoại trừ cảm giác hơi khó chịu ở bên dưới, Phượng Khanh thật sự không mệt mỏi hay đau đớn tới mức phải nằm liệt giường.

Không tới mười phút sau, Minh Triết đã quay lại, trên tay hắn là bát thuốc nóng bỏng. Hắn ngồi xuống bên cạnh Phượng Khanh, thổi nhẹ hòng giảm nhiệt độ của bát thuốc.

\”Không cần, ta có thể uống được.\” Phượng Khanh vội vã nhận lấy bát thuốc từ tay Minh Triết.

Y chỉ thổi qua loa cho bớt nóng, sau đó một hơi uống cạn, nhất thời cả khoang miệng y trở nên đắng ngắt, Phượng Khanh không khỏi nhíu chặt hàng lông mày. Minh Triết nhét vào miệng y một viên ô mai, Phượng Khanh mới dám hít thở.

\”Thứ này ở đâu ra vậy?\” Phượng Khanh tò mò hỏi, y biết trên người Minh Triết không bao giờ có những thứ này bởi vì hai người đều không thích ăn. Trong đầu y chợt thoáng qua hình ảnh của Diệp Tiếu.

\”Diệp Tiếu đưa.\” Minh Triết xoa mũi, xấu hổ nói.

Vừa rồi khi hắn đi xuống bếp bắt gặp Diệp Tiếu đang phơi dược liệu ở sân sau. Dường như y cũng biết được hắn và Phượng Khanh vừa làm gì, chỉ đơn giản nói trong bếp có ô mai có thể làm dịu đi vị đắng sau khi uống thuốc. Minh Triết thuật lại cho Phượng Khanh nghe, không khí bỗng chốc ngượng ngùng không thôi.

Y chui rụt vào trong chăn, hận không thể đào một cái hố rồi nhảy xuống. Vừa rồi khi động tình, Phượng Khanh quên mất bản thân đang ở nhờ nhà Diệp Tiếu, đến khi xong xuôi đâu đấy rồi y mới nhớ ra điều này. Chỉ là, trong lòng Phượng Khanh luôn cầu nguyện Diệp Tiếu sẽ không nghe thấy gì hết.

Đúng là phòng ngủ ở nơi này vô cùng kín đáo, hiệu quả cách âm cũng tốt nhưng khó có thể ngăn được tín hương tràn ra ngoài. Diệp Tiếu lại là Địa khôn trong thời kỳ sắp phát tình, thế nên y càng thêm nhạy cảm với mùi hương. Thế nên, dù hai người có làm chuyện đó \”yên tĩnh\” thế nào đi chăng nữa cũng không thể qua mắt Diệp Tiếu.

Mà Phượng Khanh và Minh Triết không ai nghĩ tới vấn đề này!

Minh Triết buồn cười vuốt ve mái tóc mềm mại lộ ra bên ngoài của Phượng Khanh, đợi cho người trong chăn hòa hoãn lại, hắn mới dịu dàng nói: \”Giờ ta phải qua bên chỗ Diệp Tiếu hỏi về chuyện kia. Lát nữa ta sẽ…\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.