Warning: Chương này có nội dung người lớn, về Minh Triết và Phượng Khanh, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi! Và sau này truyện mình còn có cảnh 18 của Minh Triết và Diệp Tiếu, có thể có cả cảnh 3 người. Ai không thích có thể click back ngay từ bây giờ!
—
Mùi thuốc trung y thoang thoảng khắp khoảng sân, Minh Triết cạn phần nước thuốc vào trong chén. Hắn cẩn thận bưng vào trong phòng, lúc này, Diệp Tiếu đang ngồi bên cạnh giường đọc sách. Minh Triết lơ đãng ngó qua, trên tay y là sách dạy sinh lý về Thiên càn và Địa khôn, hắn không khỏi cạn lời.
\”Gọi y dậy uống thuốc đi!\” Theo tiếng Diệp Tiếu, Minh Triết mới nhận ra Phượng Khanh đã thiếp đi từ lúc nào. Áo trên của y cũng chưa kịp mặc, chỉ qua loa khoác trên người.
Minh Triết sửng sốt nhìn về phía Diệp Tiếu, ánh mắt nghiêm túc như muốn khiển trách. Diệp Tiếu nhíu mày không hiểu ra sao, hỏi: \”Ngươi nhìn cái gì?\”
Minh Triết hít sâu, nói: \”Sao ngươi lại không khoác lại áo cho Phượng Khanh? Để y nằm sấp như thế sẽ không thoải mái…\”
Chỉ là Minh Triết còn chưa nói xong, Diệp Tiếu đã cắt lời: \”Chưa ghim xong châm y đã ngủ, chẳng nhẽ ta còn phải đánh thức y?\”
Nghe thế Minh Triết khựng lại, hắn xoa mũi, cúi đầu biết sai. Diệp Tiếu cũng không nghĩ nhiều, y gấp lại quyển sách trên tay thu dọn hòm thuốc rồi rời khỏi. Minh Triết như nhớ đến điều gì, vội vàng gọi y lại.
\”Lát nữa ta sẽ qua phòng gặp ngươi!\” Dù sao chuyện này cũng phải giải quyết, không bằng nói cho Diệp Tiếu sớm một chút. \”Chuyện đánh dấu hoàn toàn.\”
Diệp Tiếu dừng chân, y liếc nhìn người trên giường rồi gật đầu: \”Ta đợi người!\”
Phượng Khanh nghe được tiếng bước chân, y cũng nghe được đoạn đối thoại của Diệp Tiếu và Minh Triết nhưng không dám mở mắt. Phượng Khanh sợ mình tỉnh dậy sẽ để cho Minh Triết nhìn thấy vẻ đau thương, huynh ấy sẽ mủi lòng mà bất chấp tất cả. Nhưng dù thế nào, trái tim y cũng đau đớn phát điên, hơi thở y bỗng chốc nặng nề hơn.
Minh Triết sao có thể không nhận ra y giả vờ ngủ, nhưng hắn cũng không nói rõ ra. Hắn lặng lẽ đến bên cạnh Phượng Khanh, đặt bàn tay lên tuyến thể y.
\”Phượng Khanh, dậy uống thuốc thôi nào!\”
Vừa nói, Minh Triết vừa vuốt ve tuyến thể nhạy cảm ấy, hắn có xúc động muốn cắn y, sau đó rót toàn bộ tín hương vào bên trong. Nghĩ vậy, Minh Triết lại muốn mắng bản thân vài câu, hiện tại Phượng Khanh còn phải uống thuốc, thế mà hắn lại muốn làm chuyện đồi bại kia.
\”Ưm…\” Phượng Khanh run lên, mắt y đỏ ửng lên án nhìn hắn.
Minh Triết giật mình buông tay, chỉ là nhìn thấy đôi mắt kia, hắn lại không kìm được mà cúi người ngậm lấy đôi môi y. Minh Triết tham lam đuổi theo, quấn quýt lấy môi lưỡi y, bàn tay trượt xuống chạm đến núm vú hơi cương lên trước ngực đối phương.
Hai người đã quá quen thuộc với cơ thể đối phương, chỉ mấy phút cũng đủ cho Phượng Khanh mềm cả người. Y để mặc cho Minh Triết vuốt ve thân trên mình, từng nơi hắn chạm qua đều như bị bỏng, Phượng Khanh cũng không muốn đẩy ra. Y ôm lấy vai Minh Triết, nhiệt tình đáp lại nụ hôn sâu.