[Bl] Dưới Vực Sâu (Hoàn Thành) – Chương 4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

[Bl] Dưới Vực Sâu (Hoàn Thành) - Chương 4

Minh Triết mở bừng mắt, hắn nghe được tiếng bước chân ngoài cửa, cảnh giác muốn ngồi dậy. Nhưng rất nhanh sau đó, Minh Triết nhớ ra bản thân đang ở dưới vực sâu, cơ thể bất giác thả lỏng. Nhìn người yêu đang nằm trong lòng, Minh Triết mệt mỏi nhắm mắt lại.

Đêm qua, sau khi nghe được Phượng Khanh nói câu ấy, Minh Triết lập tức hiểu ý y. Phượng Khanh không trách lựa chọn của hắn, thậm chí y còn nghĩ sâu hơn.

\”Ta sẵn sàng rời khỏi huynh dù điều ấy khiến ta mất đi tính mạng mình!\”

Địa khôn sau khi bị đánh dấu, cả đời chỉ có thể dựa vào tín hương của bạn đời để vượt qua. Thiên càn chết, Địa khôn cũng không thể sống, Phương Khanh đương nhiên biết điều đó. Chẳng qua, vì Minh Triết y còn có thể làm được nhiều hơn nữa, y gặm cắn đôi môi hắn, khóc thành tiếng.

\”Ta sẽ cầu xin đại phu kia chữa trị cho huynh…\”

Lời nói ấy của Phượng Khanh vẫn còn vang vọng bên, hắn trầm mặc ôm người chập chờn ngủ. Bên ngoài mặt trời chưa lên, hắn muốn nghỉ ngơi thêm một lúc nhưng tâm trạng rối loạn không cách nào vào giấc. Cuối cùng, Minh Triết thở dài ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của Phượng Khanh. Dù đã qua ba bốn năm bên nhau nhưng bọn họ vẫn luôn như chồng chồng son, lúc nào cũng dính lấy nhau không chán. Nếu không phải sự cố này xảy ra…

\”Minh Triết…\” Phượng Khanh mơ màng mở mắt, y nhìn thấy khuôn mặt nặng nề của Minh Triết chợt nhớ đến đêm qua. Lồng ngực y nghẹt lại, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Nhưng Phượng Khanh biết, Minh Triết sẽ còn dằn vặt, khó chịu hơn mình thế nên y cố gắng nở nụ cười. \”Chào buổi sáng!\”

Không biết từ bao giờ trời đã hửng nắng, Minh Triết thu lại những suy nghĩ ngổn ngang. Hắn hôn lên mí mắt Phượng Khanh, khàn giọng đáp: \”Chào buổi sáng Phượng Khanh.\”

Sau đó, không ai nói tiếp gì nữa, Minh Triết càng không muốn tỉnh dậy, hắn sợ phải đối mặt với lựa chọn của bản thân mình. Phượng Khanh như đọc được suy nghĩ trong lòng hắn, y khẽ thở dài, nói: \”Dậy thôi, đừng để y đợi lâu.\”

Trái tim Minh Triết thắt lại, hắn chăm chú nhìn Phượng Khanh: \”Em chắc chắn sẽ làm vậy chứ?\”

\”Không phải huynh cũng đã lựa chọn rồi sao?\”

Minh Triết ôm chặt người mình, nhỏ giọng: \”Xin lỗi, ta thất hứa!\”

Dù vì lý do gì đi chăng nữa thì việc hắn thất hứa với Phượng Khanh là thật. Mà ở trong lòng hắn, Phượng Khanh cũng nhớ tới \”lời hứa\” đó, khóe mắt ướt đẫm nước. Ngày ấy khi hắn và Phượng Khanh tỏ lòng, hắn đã hứa với y rằng cả đời này chỉ có một mình y, sống cùng nhau đến đầu bạc răng long.

Cuối cùng, hắn lại chính tay phá hủy đi tất cả!

\”Không phải lỗi của huynh!\” Phượng Khanh lắc đầu, vội vã nói: \”Tất cả là do Thanh Thiên giáo, huynh vì bất đắc dĩ mới làm như vậy. Hơn nữa, ta càng mong huynh làm như vậy hơn!\”

Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên, Phượng Khanh giật mình lùi ra khỏi cái ôm của Minh Triết, trong thâm tâm y vẫn luôn là người bảo thủ. Khuôn mặt y ửng đỏ, Phượng Khanh vội vã lau đi nước mắt, cười nói: \”Mau dậy thôi!\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.