[Bl] Dưới Vực Sâu (Hoàn Thành) – Chương 3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

[Bl] Dưới Vực Sâu (Hoàn Thành) - Chương 3

Khi mặt trăng lên cao, Diệp Tiếu mới ngừng lại, y mệt mỏi nói: \”Đặt y nằm xuống giường, đừng động vào ngân châm!\”

Minh Triết luống cuống nghe theo, sau đó hắn lại nhìn Diệp Tiếu rút châm trên người Phượng Khanh ra. Minh Triết kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi cây ngân châm cuối cùng được rút ra, hắn mới hỏi: \”Khi nào Phượng Khanh mới có thể tỉnh lại?\”

Minh Triết hỏi xong nhưng không nghe được Diệp Tiếu đáp lại, hắn nghi ngờ nhìn về phía y, phát hiện sắc mặt y tái nhợt. Ngay khi Diệp Tiếu loạng choạng đứng dậy, Minh Triết không nói một lời lập tức đỡ lấy lưng y.

\”Ngươi không sao chứ?\” Minh Triết lo lắng hỏi, ánh mắt không khỏi nhìn vào vết cắn sau gáy Diệp Tiếu, ngọn lửa bên trong lại trỗi dậy. Hắn biết đây là ảnh hưởng của việc đánh dấu tạm thời, Thiên càn và Địa không sẽ bị thu hút lẫn nhau. Minh Triết buông tay, nhìn y đứng thẳng người.

Diệp Tiếu khàn giọng đáp: \”Khoảng một canh giờ nữa y sẽ tỉnh lại, nếu không có chuyện gì xảy ra thì đừng đến tìm ta!\”

Diệp Tiếu nói xong thì dọn dẹp hòm thuốc rồi rời khỏi phòng. Căn phòng lập tức trở lại im ắng, chỉ còn lại Minh Triết và Phượng Khanh nằm ở trên giường. Sau khi nghe được lời ấy của Diệp Tiếu, trái tim Minh Triết nhảy lên, tảng đá trong lòng rơi xuống. Có lẽ là do khí chất, thế nên hắn rất tin tưởng chuyện thanh niên sẽ chữa khỏi được cho Phượng Khanh.

\”Phượng Khanh, em mau chóng tỉnh lại đi!\”

Cơ thể Minh Triết cũng đã tới giới hạn, hắn gục đầu tựa vào cột giường gật gà ngủ. Trong lúc mơ màng, Minh Triết nghe được tiếng động ở sát bên tai, hắn choàng mở mắt lập tức đối diện với ánh mắt mơ màng ngập nước của Phượng Khanh.

\”Phượng Khanh…\” Minh Triết vội vàng vươn tay chạm vào gò má y: \”Em tỉnh rồi!\”

Phượng Khanh nhìn thấy nụ cười mệt mỏi của Minh Triết, lòng mang áy náy, y yếu ớt cười, nói: \”Xin lỗi vì đã khiến huynh lo lắng.\”

Lúc này, Phượng Khanh mới nhận ra hoàn cảnh xung quanh mình vô cùng lạ lẫm, không phải căn nhà nhỏ của y và Minh Triết. Trong đầu Phượng Khanh hiện lên hình ảnh trước khi bản thân lâm vào hôn mê.

\”Thanh Thiên giáo, Minh Triết, huynh có bị thương không?\”

Phượng Khanh nhớ được mình và nhiều vị đại hiệp khác đều vô tình trúng độc, dù Minh Triết đã kịp thời điểm huyệt phong ấn chất độc giúp y nhưng nó cũng đã ngấm vào máu. Khuôn mặt Phượng Khanh nhăn lại, y bắt lấy bàn tay Minh Triết, há mồm định hỏi gì đó. Chỉ là ngay sau đó hai mắt Phượng Khanh trừng lớn, Minh Triết có thể nhìn rõ tia hoảng hốt trong đôi mắt đó.

\”Nội công của huynh, chuyện gì đã xảy ra?\” Giọng nói của Phượng Khanh run run, thậm chí đuôi mắt y đã ửng đỏ. Minh Triết cảm thấy, chỉ cần y nghe được đáp án nhất định sẽ rơi lệ.

Quả nhiên, sau khi Minh Triết dứt lời, hai bên má Phượng Khanh đã ướt đẫm nước mắt. Y mặc kệ cơ thể yếu ớt của mình, nhào vào trong lòng Minh Triết: \”Tất cả là tại ta. Nếu không phải huynh nhất quyết bảo vệ ta thì huynh đã không mất hết nội công.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.