Tiếng nước xì xào ở bên tai, Minh Triết cảm thấy mình không còn chút sức lực nào. Cả người hắn ướt nhẹp, không chỉ thế còn hơi thở hắn còn nặng nề, nóng rát. Minh Triết cố gắng mở mắt, chợt nhìn thấy Phượng Khanh đang nằm bên cạnh hôn mê không rõ. Hắn lết người về phía Phượng Khanh, mặc cho toàn thân đau nhức.
\”Phượng Khanh…\” Minh Triết vươn tay, chạm vào mạch đập trên cổ y, âm thầm thở phào một hơi. Mạch đập của Phượng Khanh tuy yếu ớt nhưng không hề có dấu hiệu sẽ đứt đoạn. \”Phượng Khanh, em mau tỉnh lại đi!\”
Minh Triết nhắm mắt, bất lực đỡ Phượng Khanh lên vai, bước từng bước nặng nề vào trong rừng sâu. Trong mắt Minh Triết tràn ngập lửa giận, đám Thanh Thiên giáo đó, nếu để hắn gặp lại nhất định sẽ băm thây chúng để rửa mối nhục ngày hôm nay. Phượng Khanh, nếu không phải hắn sơ ý mang theo y chu du thì Phượng Khanh đã không bị thương nặng như vậy.
Minh Triết và Phượng Khanh quen nhau trong đại hội võ lâm ở ba năm trước, hai người vừa gặp đã yêu. Thậm chí khi đó, hắn còn không biết thân phần Địa khôn của đối phương. Hắn là Thiên càn, từ khi sinh ra hắn đã biết Địa khôn và Thiên càn có số lượng cực ít, muốn tìm được một nửa lại càng khó. Hắn không nghĩ nhiều, sau khi xác định mối quan hệ với Phượng Khanh, hắn mới biết người yêu là địa khôn. Lòng Minh Triết vui mừng, lập tức đánh dấu vĩnh viễn y.
Hai người thành hôn được hơn hai năm, cuộc sống vẫn luôn ngọt ngào thoải mái. Lần này, Thanh Thiên giáo tổ chức đại hội đặc biệt mời những người có tiếng tăm trong giang hồ, trong đó có cả Minh Triết và Phượng Khanh. Dù hắn đã nghi ngờ nhưng lại quá tự tin vào khả năng của mình, cuối cùng hắn bị trúng độc phế hết võ công. Mà Phượng Khanh lại rơi vào hôn mê mãi không thể tỉnh.
Đột nhiên, phía trước vang lên tiếng động nhỏ. Tuy đã mất võ công, nhưng thính giác, thị giác của hắn vẫn còn nhanh nhạy, người xuất hiện Minh Triết lập tức nhận ra.
\”Ai?\” Hắn quát lên một tiếng, nghiến răng nghĩ. Dù có chết hắn cũng phải bảo vệ Phượng Khanh.
Một thanh niên đẩy bụi cây bước ra, trên vai y còn đeo một sọt mây. Y hờ hững nhìn hai người, sau đó tiến về phía trước.
Minh Triết cảnh giác lùi về phía sau, nhưng hắn không thể nhanh bằng thanh niên kia. Chỉ trong chớp mắt, thanh niên đã tiến tới trước mặt hắn, y đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lượt, ánh mắt lóe lên tia bất ngờ.
\”Muốn cứu người thì đi theo ta!\” Nói xong, thanh niên cũng không đợi Minh Triết đáp chỉ trầm mặc đi về hướng đối diện.
Minh Triết rũ mi, hắn cảm thấy mình không nên theo y nhưng Phượng Khanh còn hôn mê ở trên lưng… Dù chỉ là một cơ hội mỏng manh, hắn cũng sẽ không bỏ qua.
Nếu là bình thường, Minh Triết có thể bước đi như bay, nhưng hiện tại bị phế hết võ công, cộng thêm việc cõng Phượng Khanh khiến tốc độ của hắn giảm đi rất nhiều. Thanh niên kia vừa đi vừa hái dược liệu, giống như đã quên hai người Minh Triết ở phía sau. Mãi cho đến khi nhà trúc xuất hiện, thanh niên mới dừng lại.
\”Vào đi!\”
Minh Triết đi theo thanh niên đến một căn phòng trống, hắn nhẹ nhàng đặt Phượng Khanh xuống, trên người hắn ướt đẫm mồ hôi.