[Bl] Dù Trời Tan Đất Biến (End) – 9 – Bi kịch – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 50 lượt xem
  • 6 tháng trước

[Bl] Dù Trời Tan Đất Biến (End) - 9 - Bi kịch

Ngay từ lúc cố thống soái còn sống đã định hôn ước cho tiểu thư và Hoằng Sâm, không những có thể củng cố địa vị, hai bên gia đình còn có thể tương trợ cho nhau nữa.

\”Từ năm mười sáu tuổi, tôi đã sống dưới danh nghĩa sớm ngày được gả vào Hoằng phủ. Phải tránh xa đàn ông nếu không muốn gia đình bị bôi nhọ, làm gì cũng đều phải nghĩ đến thanh danh của bản thân và người nhà lên đầu tiên.\”

Tiểu thư ôn tồn lên tiếng, nhấp một ngụm trà như để anh có thể từ từ tiếp nhận câu chuyện. Trình Tâm rất chăm chú lắng nghe, cho đến khi khói bốc lên từ cốc trà đang dần nguột bớt rồi.

\”Tuần trước…Hoằng thiếu gia đã đơn phương đề nghị hủy hôn với tôi.\” – Tiểu thư rưng rưng nước mắt nhớ lại. Cậu ấy chưa nói chuyện này cho người lớn, để cô có thể chủ động là người lên tiếng muốn hủy hôn trước, như vậy sẽ đỡ mất mặt hơn.

Trình Tâm hơi dao động mí mắt, anh biết ngay Hoằng Sâm đã lừa mình rồi.

Anh đột nhiên lại bật cười, đưa cốc trà lên một hơi uống cạn. Đưa ra khăn tay trước khi giọt nước mắt kim cương của tiểu thư rơi xuống, anh buộc phải nghe yêu cầu của cô ấy rồi.

\”Dù tôi hay anh ấy hủy hôn đều không có lợi cho đôi bên, không những thế…tôi không thể lấy ai được nữa\”

\”Anh là người \’đặc biệt\’ được đồn đại khắp nơi, cũng là \’mẹ ba\’ của Hoằng Sâm đúng chứ?\”

Hiện tại trên bàn chỉ còn lại một chén nước, tiểu thư đã lên xe đi về sau khi đã nói xong chuyện, để lại người con trai ấy suy tư ngồi đó một mình. Người ra người vào quán tấp nập, cho đến khi không còn bóng dáng ai nữa, mặt trời cũng đã lặn, bóng đêm dần buông xuống phủ kín tâm trạng.

Trình Tâm cầm theo bọc thuốc đứng trước Hoằng phủ, trời lúc này đã chập tối, đèn phòng cậu ấy bật sáng, có lẽ vẫn đang làm việc rồi.

Hoằng Sâm vùi đầu vào công việc không để ý đến thời gian, ngày mai còn có cuộc họp bàn về chiến sự, nếu không có bản kế hoạch sẽ không kịp mất.

\”Hoằng Sâm, tôi vào nhé?\”

Anh gõ cửa vài lần rồi mới đi vào, có bưng theo chén thuốc nóng cho cậu nữa. Không quên thổi nguội rồi mới đặt lên bàn, cười tươi động viên.

\”Uống thuốc đi, bồi bổ cho cơ thể tốt lắm, điều hòa khí huyết nữa.\”

\”Ưm, không có kẹo sao Tâm Tâm?\”

Trình Tâm cố ngăn không để nội tâm thét gào, anh gật đầu, xoa má cậu dỗ dành.

\”Là thống soái rồi còn sợ đắng, uống mau đi tôi còn đem rửa\”

Từ nay về sau…người đem đến vị ngọt cho cậu sẽ không phải là anh nữa, ngụ ý là vậy.

\”Tâm Tâm, đợi xong phòng chiến tuyến này, chúng ta tổ chức nhé\”

Quầng mắt cậu trũng sâu vì thiếu ngủ, nắm lấy tay anh rồi dựa vào tìm chốn nghỉ ngơi. Trình Tâm sắp không nhịn được nữa rồi, rút tay về, ngập ngừng lên tiếng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.