[ Bl/Danmei ] Kia Một Luồng Hi Vọng 《 Hoàn 》 – Chương 7 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[ Bl/Danmei ] Kia Một Luồng Hi Vọng 《 Hoàn 》 - Chương 7

Đối diện nhà Bành Vũ có một người con gái sinh sống, nhưng cô ít khi xuất hiện, thỉnh thoảng lúc Bành Vũ đi dạy về tới nhà mới bắt gặp cô vừa ra khỏi cửa, lúc đầu quan hệ hai người chỉ giới hạn ở mức hàng xóm, không quen thân cũng không xa lạ.

Ấn tượng của anh đối với cô chỉ có hai chữ giản dị, luôn luôn để mặt mộc, chẳng giống những phụ nữ khác không phấn son lộng lẫy thì không ra khỏi nhà, trên người nồng nặc mùi nước hoa, còn cô thường diện bộ váy họa tiết hoa trắng nhỏ, có hương vị của người con gái ở thập niên chín mươi.

Thỉnh thoảng cô qua nhà anh mượn ít muối hoặc nước tương, dần dần hai người trở nên thân thiết, so với quan hệ sơ giao lúc trước, bây giờ tuy khá hơn nhưng cũng chỉ có thế. Có điều, duyên phận mà ông trời tác hợp cho họ không đến nỗi thiếu thốn lắm, hôm đó dây điện bóng đèn nhà cô bị chạm mạch không sáng được, cô bèn qua bên Bành Vũ nhờ giúp một phen. Bành Vũ thấy cô gái sống một thân một mình, bình thường không làm được việc nặng, liền bảo cô có khó khăn gì cứ nhờ vả tự nhiên, hàng xóm với nhau đừng khách khí quá.

Lúc đầu cô nàng có chút e ngại, hiểu câu nói của anh như một câu xã giao thông thường thôi, đến khi nhiều lần được giúp đỡ, hai người mới dần quen thân hơn, mỗi lần gặp mặt trong tiểu khu sẽ cười gật đầu hỏi thăm nhau vài câu.

Đương nhiên, ấn tượng đối với cô gái thật ra cũng chỉ ở mức độ đó. Bành Vũ không biết nghề nghiệp cô ta là gì, có người thân không, quê ở đâu, anh cũng không muốn biết, cuộc sống của anh trước giờ luôn có một sự tự giác duy trì khoảng cách nhất định với người khác phái.

Nhưng lúc ở quán bar trông thấy bóng dáng một người con gái rất giống với cô ta, anh tự nhiên phải nhìn chăm chú hơn.

Hứa Minh Trạch thấy thế, nhếch môi châm chọc vài câu, Bành Vũ nghe xong nhíu mày lại không nói gì.

Trang phục cô gái rất diễm lệ, một thân váy ngắn trễ ngực màu tím bó sát người, gương mặt trang điểm theo phong cách tà mị quyến rũ, mái tóc thẳng đen huyền thường ngày nay đã thành uốn cong gợn sóng. Người con gái như vậy rất có sức hấp dẫn đối với cánh đàn ông trong bar.

\”Không ngờ có thể thấy được một cực phẩm ở chỗ này ha~\” Ôn Gia xúc động, hắn thích đàn ông nhưng không có nghĩa không biết thưởng thức phụ nữ.

Hứa Minh Trạch khinh thường cười nhạo một tiếng, chế độ độc mồm tự động bật lên, \”Loại này vừa nhìn đã biết bán dâm.\”

\”Đừng nói thế……\” Hiển nhiên Bành Vũ cực kỳ không tán thành ý kiến của gã, hai đầu chân mày nheo lại nghiêm nghị. Mặt mũi cô gái kia thoạt nhìn rất quen thuộc, mặc dù khí chất choáng ngợp khác xa ngày thường nhưng anh thật sự nhận ra đúng là nữ hàng xóm của mình, anh không muốn kết luận vội, mỗi người có cuộc sống riêng, anh không có tư cách đánh giá.

Vậy mà Hứa Minh Trạch lại hiểu lầm ý anh, đôi môi nhếch lên cười châm biếm càng rõ ràng, \”Sao thế? Vừa mắt rồi à?\” Nói xong bĩu môi khinh thường, loại hàng này… đáng vứt đi.

\”Tôi……\”

\”Được rồi được rồi, mình tới đây để uống rượu mà! Đừng quan trọng mấy chuyện này.\” Bành Vũ định lên tiếng phân trần thì Ôn Gia đã đứng ra hòa giải, hai tay chắn giữa hai người, ngắt lời đối phương.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.