[ Bl/Danmei ] [ Edit ] Úc Nhiễm Trần [ Hoàn ] – Lục Bộ : Luân [ 2 ] – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[ Bl/Danmei ] [ Edit ] Úc Nhiễm Trần [ Hoàn ] - Lục Bộ : Luân [ 2 ]

\”Lạc Diệp, ngươi gật cái gì mà gật? Ngươi thì biết cái gì hả? Yêu hai người họ sao? Bảo ta làm sao mà yêu đây? Hả? Nói thẳng ra là trước kia hai người họ thay phiên nhau vũ nhục ta, vì tức giận, vì tự tôn của bản thân mà sỉ nhục ta, đến cuối cùng bảo yêu là yêu được sao? Ngay cả chân tâm của ta cũng bị họ giẫm nát rồi, ta lấy gì để yêu họ đây?\”

Ta không biết tại sao càng nói ta càng kích động, có lẽ vì những điều này ta giấu trong lòng, chưa bao giờ nhắc đến với ai, bây giờ thì đã bạo phát rồi.

\”Yêu hai người họ, hừ, chẳng phải ta đã yêu rồi đó sao? Khi ta yêu Dương Phi Long, hắn trên giường thượng ta nhưng lại đi gọi tên người khác. Thời điểm ta thương hắn, để làm ngươi vui, hắn đánh ta, mắng ta. Hắn lừa tất cả mọi người 2 năm trời, ta yêu hắn hai năm trời, thứ ta nhận lại chỉ có đau khổ. Bây giờ Phi Long hắn lại nói yêu ta, trước kia vì muốn che dấu việc bản thân đi yêu một tiểu quan, chỉ vì lý do đó mà hắn khi dễ ta, sỉ nhục ta được sao? Ta bị đưa cho Thương Vũ làm thế thân, ta muốn thay thế ngươi để yêu Thương Vũ, để chăm sóc cho hắn, hắn đối tốt với ta, rồi hắn lại kéo ta từ trên mây xuống 18 tầng địa ngục. Chỉ vì một câu của ngươi, hắn sẵn sàng tìm nhiều người để hạ nhục ta, ta chết cũng chết không được sạch sẽ. Ngươi nói làm sao ta tin tưởng hai người đó được nữa đây? Dù ta có tin, thì tổn thương trong lòng ta cũng không thể biến mất được.

Ta thật sự là tức đến điên rồi, cũng không thèm để ý Lạc Diệp đang ở đây, cứ như thế mà rống giận, ta muốn dừng lại, nhưng môi ta, lưỡi ta cứ tiếp tục nói không chịu ngừng, cái loại tuyệt vọng này ta chỉ muốn giấu và nơi sâu nhất của trái tim, vĩnh viễn khoá nó lại.

\”Đúng, ta thừa nhận ta ti tiện, ta đi thích một người không dám nói lời yêu với mình, ta đi thích một kẻ sẵn sàng đẩy ta đi làm thế thân cho người khác. Ngươi có biết cái cảm giác tuyệt vọng đó không? Ngươi làm sao mà biết được? Dù Lạc Diệp yêu ngươi nhưng không tin ngươi, nhưng hắn sẽ không đối xử với ngươi như thế. Lạc Diệp hắn có nỡ nói ngươi là tiện nhân ti tiện khi đang ở trên giường với ngươi không? Hắn có vì sợ hãi mà đem người mình yêu đi dâng cho kẻ khác không? Hắn có dùng roi đánh ngươi không? Hắn có dùng nhiều người sỉ nhục ngươi trước mặt hắn không?\”

Tất cả bọn họ đều kinh ngạc nhìn ta, không biết trả lời làm sao, ta càng nói càng uất ức, càng giận dữ, cái gì cũng không biết mà dám khoa chân múa tay nói ta phải sống lại cuộc sống bình thường giống trước kia sao?

\”Đúng, thật sự ta cần một người yêu ta thật lòng, sợ ta đau, luôn cưng chìu ta, vì trước giờ ta chưa từng được ai đối xử với ta như vậy. Dù là có được thì cũng là vì muốn bù đắp những tổn thương trước kia cho ta thôi, họ chỉ áy náy mà thôi. Ta không muốn mình là một tiểu quan, ta không muốn quay lại những ngày tuyệt vọng của trước kia nữa. Bây giờ ta đã là một thầy thuốc, vì vậy ta sẽ không cần một ai yêu ta nữa, ta sẽ không làm tâm mình phải đau đớn nữa.\”

Ta cười si ngốc, ta thật sự là đang phát tiết rồi \”Nếu bọn họ yêu ta, xin lỗi, ta yêu không nổi nữa rồi, ta không muốn mình phải bị tổn thương nữa, trong lòng ta không thể chịu tổn thương cả đời được. Yêu sẽ khiến ta đau, vì thế ta không cần nó nữa, dù bọn họ nói với ta từ yêu, xin lỗi, ta không thừa nhận được nữa, ta không thể chịu đựng được nữa đâu. Mang theo nhiều chuyện phức tạp rắc rối ở trong lòng, khiến tâm ta nặng thên thôi, ta thật sự không yêu nổi nữa rồi\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.