[Bl] – Có Thương Cậu Không? – Chương 58: Ăn miếng trả miếng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 170 lượt xem
  • 4 tháng trước

[Bl] – Có Thương Cậu Không? - Chương 58: Ăn miếng trả miếng

Cậu tư Khanh trở về chưa bao lâu, cứ tưởng hắn sẽ quậy tung cái nhà này vì cái chết của thằng Thường, ai ngờ đâu hắn đi biệt dạng ba ngày, nếu không phải con xế yêu của hắn vẫn còn nằm chình ình giữa sân nhà thì có khi ai cũng nghĩ hắn lại trở về xứ phố thị phồn hoa kia rồi.

\”Nghe bảo cậu tư lên tỉnh, trên đó có đoàn tài tử về, chắc cậu đi nghe.\”

Hai Sẹo nhấp một chén rượu, nghe thân tín kể chuyện mấy ngày nay hắn vắng nhà, con Hương ngồi bên cạnh, phụ trách gắp mồi bóp tay bóp chân, thi thoảng chen vào vài câu:

\”Kỳ lạ, không phải cậu tư với thằng Thường… Sao giờ nó chết mà cậu vẫn vui vẻ đi nghe ca chứ?\”

Hai Sẹo cười khinh khỉnh, trong mắt gã con Hương đúng là một ả đàn bà đần độn, hèn gì mãi cũng không dụ được thằng con riêng tự cho mình là giỏi kia.

\”Sau này người ta chỉ vào con chó mà nói đó là con gà chắc mày cũng tin luôn.\” – Hai Sẹo nói – \”Có đứa ngu mới tin mấy lời đồn vô căn cứ kia. Mày nghĩ xem thằng đó dù gì vẫn là cậu tư Khanh nhà họ Trịnh, nó đi học ở đâu, đi làm ăn buôn bán đến đâu, người nó gặp nhiều ra sao? Thằng Thường cuối cùng cũng chỉ là một đứa tôi tớ không hơn không kém, lúc nó còn thì cậu tư nể tình bạn cùng chơi hồi nhỏ, chứ nó chết rồi, mắc gì cậu tư phải vì loại đó mà phải đau buồn quỵ lụy chứ.\”

Con Hương im lặng, bởi ả là kẻ rõ ràng hơn hết về cái đêm oan nghiệt ấy, nhớ rõ sương đêm lạnh lẽo trước của phòng cậu tư Khanh đã thấm vào từng tất da thịt như thế nào.

Giấc mơ trở thành mợ tư tan tành, nhưng cái làm ả điên tiết hơn cả là mối quan hệ thân thiết giữa cậu tư Khanh và Thường tuồng như chẳng chút lay động nào. Bề ngoài trông cả hai không khác gì một đôi chủ tớ bình thường, nhưng ả rõ ràng hơn hết cậu tư Khanh luôn âm thầm bảo vệ bênh vực Thường. Cho nên, lúc nghe hai Sẹo bảo Thường chết mất xác rồi, ả cảm thấy trái tim mình như ngừng đập.

Ả mất ăn mất ngủ, cứ hễ nhắm mắt lại là thấy cảnh Thường mình mẩy ướt đẫm hiện về tìm, không thì ả sẽ bị cậu tư Khanh bắt trói, vừa chửi vừa đánh, mặc kệ ả có xin tha thế nào cũng bằng không.

Cậu tư Khanh trở về, ả trốn biệt, chỉ dám hỏi thăm vài câu với mấy chị em làm cùng, nửa đêm còn lén lút ra bờ sông đốt vàng mã rồi khấn vái, xin Thường nếu có linh thiêng thì đi tìm hai Sẹo trả thù, chứ ả từ đầu đến cuối không hề có ý muốn hại chết cậu.

\”Nếu đã không muốn truy cứu thì càng tốt. Còn mà muốn truy cứu, nhà này vẫn còn bà chủ, cậu tư Khanh cũng chỉ là đứa con hoang, không bằng không cớ, tao quyết không nhịn nó nữa đâu.\”

Hai Sẹo nhấp một chén, rượu chưa kịp trôi vào cổ họng thì bỗng một tên hầu ục ịch chạy ào tới, nét mặt kinh hoảng, lắp ba lắp bắp không thành câu:

\”Nguy… nguy… nguy rồi…Cậu tư… Cậu tư về…\”

Tên mập chưa nói hết câu, hai Sẹo bực mình muốn chửi, nhưng chưa kịp làm gì đã có một đám người mặt mũi lạ hoắc xông vào.

\”Gì đây? Tụi bây là ai? Sao dám tự tiện xông vào nhà người khác?\”

\”Đừng quan tâm, bắt hết tất cả lại đi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.