[Bl] – Có Thương Cậu Không? – Chương 57: Ở ăn chẳng lành, đọc kinh phải tội – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 98 lượt xem
  • 4 tháng trước

[Bl] – Có Thương Cậu Không? - Chương 57: Ở ăn chẳng lành, đọc kinh phải tội

Dương Khanh trở về phòng mình, chong sáng đèn, mở túi vải ra, lần lượt cầm lên từng món đồ một, sau khi xem xét xong thì sắp xếp tất cả ngay ngắn lại, động tác nhẹ nhàng cẩn thận như đang cầm bảo vật trân quý dễ vỡ nào đó. Không biết vì sao nhưng giờ phút này hắn lại cảm thấy mình tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Thời điểm vừa mới trở về, đường làng gồ ghề xốc nảy khiến mình mẩy Dương Khanh uể oải mệt mỏi. Lúc nghe tin dữ về người thương, mỗi một bước đi tiếp theo tưởng chừng không khác gì đang đeo chì, dường như chỉ cần có ai đó xô nhẹ hắn sẽ lập tức bổ nhào ra đất không dậy nổi.

Dương Khanh thẳng lưng ngồi suốt một đêm dài. Gà gáy, hắn lục tục đứng dậy rửa mặt thay đồ, mở một trong những rương hành lý của mình, lựa chọn vài thứ, gói ghém cẩn thận rồi ra ngoài.

Băng qua hành lang dài rộng, một khoảng vườn hoa rực rỡ là đến căn nhà phụ khí thế ngất trời lúc nào cũng tràn ngập khói hương, nơi bà chủ nhà họ Trịnh ngày ngày ăn chay niệm phật.

Lúc hắn đến, bên trong đang vang lên tiếng mỏ đều đều tụng kinh, con Điệp mơ mơ màng màng quét dọn trước cửa, vừa nhìn thấy cậu tư Khanh, hai mắt ả trợn tròng tỉnh cả ngủ, lắp ba lắp bắp nói:

\”Cậu… cậu tư…\”

Dương Khanh không thèm nhìn tới ả, xăm xăm bước qua, ả giật mình vội vọt lên phía trước cản lại:

\”Khoan đã, giờ bà chủ đang tụng kinh sáng, cậu chờ chút xíu con vô bẩm bà…\”

\”Không cần.\” – Dương Khanh gằn giọng nói, ánh mắt sắc lẹm liếc ả – \”Tránh ra.\”

Điệp sợ điếng người, không dám cãi nửa câu, đứng im để mặc Dương Khanh đẩy cửa bước vào.

Trời còn chưa sáng hẳn, bên trong phòng chỉ có vài ngọn đèn thờ mờ ảo, bà Kim Tuyến mặc đồ lam, trước mặt bày kinh phật, tay phải gõ mõ, miệng liên tục tụng niệm. Dương Khanh thản nhiên kéo ghế ngồi xuống, tiếng gõ mõ cũng dừng lại.

\”Từ khi nào mà cậu trở thành một kẻ vô phép vô tắc như vậy?\”

Bà Kim Tuyến lạnh lùng liếc mắt nhìn người đang gác chân ngồi gần đó, người kia lại không hề quan tâm gì, bình tĩnh đáp:

\”Nào có, tui đi lâu rồi mà không đến thăm hỏi ai mới là loại vô phép vô tắc chứ.\”

Bà Kim Tuyến thở hắt ra, cố dằn xuống cơn tức trong lồng ngực, mãi mới chịu đứng dậy bước qua ngồi đối diện hắn, ngón tay lần tràng hạt làm từ gỗ trầm hương quý giá, mở miệng hỏi:

\”Rồi sao? Muốn thăm hỏi chuyện gì?\”

\”Có gì đâu… bộ bà không định mời khách đến nhà trà bánh gì à?\”

Thái độ của Dương Khanh khiến bà Kim Tuyến tức điên, bà sẵn giọng gọi con Điệp vào bắt nó đi pha bình trà mới, sau đó trừng mắt nhìn hắn:

\”Mới sáng sớm mà cậu tư Khanh đã mất công đến đây thăm hỏi bà già này, đúng là vinh hạnh. Sao, nghe nói cậu đi làm ăn lớn, chắc cũng kiếm được bộn rồi đúng không?\”

\”Cũng tàm tạm.\” – Dương Khanh không thèm khiêm tốn đáp.

Bà Kim Tuyến bật cười, giả lã nói:

\”Cậu tư Khanh đây giờ lớn mạnh rồi, khéo mà mấy năm nữa cả cái nhà này sẽ thuộc về cậu, rồi bà già này cũng phải ngửa tay xin cậu từng đồng để được ăn chút cơm chay đạm bạc.\”

\”Lúc trước tui cũng định như vậy.\” – Dương Khanh ra chiều trầm ngâm – \”Nhưng mà giờ tui thấy không cần nữa, dù sao việc kinh doanh cũng cần nhiều vốn mà?\”

Có vẻ bị chạm trúng vảy ngược, bàn tay bà Kim Tuyến siết chặt, khóe miệng run rẩy, cố giữ bình tĩnh mà rằng:

\”Chẳng lẽ cậu tư cạn tình cạn nghĩa như vậy à? Dù sao cũng nhờ nhà này mà cậu tư mới có ngày hôm nay.\”

\”Cạn tình cạn nghĩa?\”

Hắn hơi ngừng lại, tim bà Kim Tuyến cũng hẫng một nhịp, đoạn hắn tiếp lời:

\”Nếu tui cạn tình cạn nghĩa, bà đã chẳng có cả một gian nhà riêng rộng lớn thế này. Nếu tui cạn tình cạn nghĩa, bà đã chẳng một bên gắp cơm chay, một bên hại chết hết người này đến người khác.\”

\”Cạch\” một tiếng, tràng hạt trên tay rơi xuống đất, vừa lúc ấy con Điệp mang trà bánh vào, ả vội đặt đồ lên bàn rồi cúi xuống nhặt cho bà chủ.

Bà Kim Tuyến vẫn cố kìm cơn giận đang bùng lên, nhưng miệng không chịu được mà đáp trả:

\”Cứ tưởng cho cậu học cao thì cậu sẽ ra dáng cậu tư nhà họ Trịnh một chút, nào ngờ vẫn xấc xược như vậy.\” – Bà mỉa mai – \”Cũng không trách cậu được, cậu đi lâu như vậy, cái gì cũng chỉ nghe qua miệng người khác, cậu có hiểu lầm bà già này thì ta cũng không có gì trách cậu cả.\”

Dương Khanh bật cười, cất tiếng nói:

\”Cậu tư nhà họ Trịnh? Nhà họ Trịnh có còn cái gì đâu mà bà cứ nhắc mãi thế?\”

Hắn rót một ly trà nóng, ngâm nga tiếp lời như thể đang kể một câu chuyện của một kẻ xa lạ nào đó:

\”Chồng bà chết, con trai bà nằm một chỗ, con gái bà thành góa phụ, giờ con dâu bà cũng mồ mả lạnh tanh rồi…\”

\”Mày… đồ mất dạy! Bị điên không khác gì mẹ mày cả!\”

Bà Kim Tuyến giận dữ chửi lớn. Cậu tư Khanh lại không khó chịu gì, hắn đặt chén trà xuống, vuốt thẳng nếp áo, lạnh giọng nói:

\”Đúng, tui bị điên. Cho nên đừng có nói chuyện tình nghĩa gì với thằng điên này nữa.\”

Dương Khanh bước ra khỏi căn phòng sặc mùi nhang khói, hắn hít một hơi thật sâu để thứ không khí lạnh lẽo sáng sớm tràn ngập vào phổi, kéo cho đầu óc tỉnh táo trở lại.

\”Cậu tư.\”

Thằng Chất từ xa hớt hải chạy tới, nó thở hồng hộc, miệng liên tục xin lỗi:

\”Xin lỗi, con tới trễ.\”

\”Không, là tao đi sớm thôi.\”

Dương Khanh hỏi nó:

\”Có biết hai Sẹo ở đâu không?\”

Nhắc tới hai Sẹo, cái lưng đang cong xuống của Chất liền thẳng lên, nó bực bội đáp:

\”Người ta phải tự mình đi hỏi mối làm ăn ở tận bên bến Liễu, con nghe nói chắc phải độ hai bữa nữa mới về.\”

\”Coi bộ cũng biết canh giờ lắm. Vậy thì phải tranh thủ một chút để kịp đón anh hai chớ.\”

Hôm đó, cậu tư Khanh dẫn đứa hầu đi đâu mất, ai cũng tưởng cậu đi chút rồi về, ngờ đâu cậu lại đi một mạch hết ba ngày trời.

________

Em bé và cậu tư Khanh chắc chắn có một cái kết viên mãn. Mọi người ủng hộ nha (❀>◞౪◟<)゚

Sắp có tin vui về hai đứa rồi á (☛\’∀`*)☛

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.