[Bl] – Có Thương Cậu Không? – Chương 56: Oan hồn, hồn hiện – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 253 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

[Bl] – Có Thương Cậu Không? - Chương 56: Oan hồn, hồn hiện

Trời tháng mười hai se lạnh, lúc bước ra khỏi phòng, quần áo Dương Khanh đã hơi lấm bẩn, da thịt cũng lạnh buốt, tay cầm chặt quyển tập cũ.

\”Cậu tư…\”

Trước cửa, thầy Danh không biết đã đến từ bao giờ, trông thầy già đi rõ, nếp nhăn nơi đuôi mắt hằn sâu, buồn rũ rượi.

Dương Khanh nhìn thấy thầy, thoáng chốc ngạc nhiên, rồi lại bình thản, gật đầu với thầy:

\”Thưa thầy, thầy tới đây hồi nào vậy?\”

\”Cũng vừa mới tới thôi.\” – Thầy Danh vờ như không thấy đôi mắt đỏ hoe của Dương Khanh – \”Cả ngày nay lo dạy cậu út học, mãi mới hay tin cậu tư về, tui liền dẫn nó đi kiếm.\”

Dương Khanh ngó một cái đã thấy cái dáng nhỏ xíu của Dương Lộc ở phía sau thầy. Hắn nhớ Thường kể trong thư cậu út đã thay đổi rồi, nhưng giờ phút này nó lại là đứa trông chẳng có gì khác so với hồi hắn rời đi cả.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Dương Khanh nghiêm giọng hỏi:

\”Cậu út, tui đi bấy lâu, cậu ở nhà học hành thế nào rồi?\”

\”Ai mượn anh quan tâm chứ.\”

Bị hỏi tới, cậu út cả người xù gai nhọn, khó chịu mà sẵn giọng với Dương Khanh. Thầy Danh không cho là phải, lập tức chỉnh nó:

\”Cậu út, không được hỗn.\”

\”Tui hỗn hồi nào…\”

Dương Lộc ấm ức cãi lại, nhưng lời nó lộn xộn, nói lung tung một hồi, bả vai chợt run lên, thổn thức:

\”Tui đâu có hỗn đâu… Tui đã nghe lời anh Thường, tui ngoan lắm rồi, ráng học rồi, ảnh hứa ảnh sẽ làm cái chong chóng mới cho tui nữa kìa…\”

Hai tay nó siết chặt, mặt mũi nhăn nhúm, môi mím lại, mắt đỏ hoe trừng trừng nhìn Dương Khanh, cuối cùng vẫn không nhịn được vỡ òa, vừa đánh thùm thụp vào người hắn vừa trách:

\”Sao bây giờ anh mới về? Sao anh không đi luôn đi! Anh Thường ảnh chết mất rồi còn đâu.\”

\”Cậu út, đừng quậy.\”

Thầy Danh vội chạy qua kéo Dương Lộc ra, tay chân cậu út Lộc vẫn cố quơ quào lung tung, khóc lóc lạc cả giọng.

Dương Khanh kéo nó lại, xoa xoa mái tóc đã rối tung của nó, khàn khàn nói:

\”Xin lỗi, anh về trễ.\”

Trời đêm đổ sương dày, Dương Khanh đặt Dương Lộc đã ngủ thiếp đi vì mệt lên giường. Thầy Danh chong sáng đèn, rót ra hai tách trà nóng chờ hắn ngồi xuống.

\”Cậu về khi nào vậy?\” – Thầy hỏi.

\”Mới sáng sớm nay.\”

Dương Khanh hớp một ngụm trà, hắn hơi ho nhẹ, người cũng cảm thấy lạnh hơn.

Thầy Danh nhìn qua biểu cảm của hắn, trong lòng cũng xót xa không nói nên lời. Hơn ai hết, thầy hiểu rõ tình cảm giữa Thường vừa Dương Khanh không chỉ là tình cảm chủ tớ. Hai đứa trẻ này là bạn bè, là một phần quan trọng, là hơi ấm bao dung lẫn nhau dưới mái hiên lạnh lẽo nơi đây.

\”Thầy ở lại nhà này, có biết được thêm chuyện gì không?\”

\”Cậu tư nghĩ sao?\” – Thầy Danh thở dài – \”Tui còn không hiểu nổi cách hành xử kì cục ở đây nữa là…\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.