[Bl] – Có Thương Cậu Không? – Chương 55: Người thương ơi hỡi người thương – Đi đâu mà để buồng hương lạnh lùng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 148 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

[Bl] – Có Thương Cậu Không? - Chương 55: Người thương ơi hỡi người thương - Đi đâu mà để buồng hương lạnh lùng

Cậu tư Khanh vắng nhà bao lâu đã trở về, nhưng lần này khiến trong nhà một phen nháo nhào, kẻ nào kẻ nấy đều có tật giật mình, âm thầm tính toán đủ đường.

Dương Khanh tắm rửa thay một bộ đồ thoải mái, ngồi trong phòng chằm chằm vào chiếc hộp bọc gấm nhung hình chữ nhật, bên trong là cây viết máy đen bóng có khắc một chữ \”Thường\”.

Hắn đã tưởng tượng ra đủ mọi tình cảnh khi mình trở về. Có thể hắn sẽ lén lút đến chỗ Thường học, chỉ cần cậu vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy hắn trước mặt. Hoặc giả hắn đang ngồi trong phòng thế này, bỗng dưng có tiếng bước chân vội vã ngoài cửa vang lên, cả hai đều hồi hộp, đợi khi người thương bước vào, hắn sẽ lập tức ôm chầm lấy cậu bù cho những tháng ngày xa cách bấy lâu.

Cộc! Cộc! Cộc!

Âm thanh gõ cửa phá tan những huyễn hoặc trong đầu. Tim Dương Khanh đập mạnh, mắt ngơ ngác nhìn ra phía ngoài, cuối cùng giọng nói của thằng Chất cũng hoàn toàn kéo hắn về hiện thực:

\”Cậu tư, con sợ cậu không muốn ăn gì nên kêu người nấu ít cháo ăn lót dạ trước.\”

\”Ừ, để đó đi.\”

Chén cháo trắng nõn bốc hương thơm ngào ngạt, Dương Khanh múc một muỗng ăn thử, cảm thấy dở tệ, nhưng hắn vẫn cố ăn cho bằng hết, sau đó uống vội tách trà ấm để dằn cơn buồn ói xuống bụng.

Chất đứng bên cạnh không dám nói tiếng nào, trạng thái của cậu tư Khanh bây giờ trông có vẻ vô hại nhưng nó lại có cảm giác như giây tiếp theo hắn có thể cầm dao đâm thẳng vào ai đó luôn. Nó lén lút thở dài, thầm nghĩ thảo nào thằng Thường cứ tỏ ra sợ hắn đến thế.

\”Trong nhà xảy ra nhiều việc như vậy, cậu út với thầy Danh sao rồi?\”

Dương Khanh dùng khăn chùi miệng, không nhanh không chậm hỏi nó. Hắn nhớ đến lá thư Thường gửi có kể chuyện Dương Lộc đã chịu nói chuyện, còn nói chắc hẳn sớm muộn gì cậu út Lộc cũng sẽ ngoan ngoãn học hành.

Thằng Chất não nề đáp:

\”Con cũng không rõ nữa. Hồi xảy ra chuyện đến giờ, con vẫn chưa gặp lại hai người đó.\”

Dương Khanh nghe xong lại im lặng một hồi, thằng Chất không dám thở mạnh, nó không đoán nổi cậu tư Khanh đang suy tính điều gì. Lát sau, Dương Khanh cầm lấy hộp gấm trên bàn mang đi cất vào hộc tủ rồi quay người ra khỏi phòng, hắn nói:

\”Tao qua chỗ thầy Danh xem thử, mày dọn dẹp xong thì đi nghỉ đi.\”

Bên ngoài trời đã tắt nắng, trên đường đi đụng phải kẻ nào kẻ nấy đều như chuột thấy mèo, chào hỏi vội vã xong là nhanh chóng lủi mất. Gió thổi tóc hắn bay tán loạn, Dương Khanh hơi nheo mắt lại, khi mở ra lần nữa, trước mặt hắn không phải nhà ngói vườn trúc mà là căn phòng xập xệ không người ở.

Trước cửa phòng cắm vài chân nhang cùng ít tàn tro của giấy tiền vàng bạc, hắn đưa tay đẩy cửa phòng, âm thanh \”kẽo kẹt\” lạnh sống lưng.

Trong phòng bụi bặm, khắp nơi phủ đầy mạng nhện. Dương Khanh đưa tay sờ vào cạnh bàn, vào ấm trà cũ, vào cái chén mẻ, chẳng mấy chốc, tay hắn cũng trở nên đen thui bẩn thỉu. Cuối cùng hắn ghé vào giường ngồi, trên giường chỉ còn chiếc rương cũ mà Thường dùng để đựng đồ vật linh tinh, nhưng bây giờ nó hoàn toàn trống rỗng. Trong phút chốc, Dương Khanh có cảm tưởng như nơi này từ trước đến nay chưa từng có ai ở cả.

Hắn thấy tim mình đau đớn, lòng ngực nặng nề trì trệ, mỗi một nhịp thở đều rất khó khăn. Đôi mắt hắn ngơ ngác tìm kiếm khắp phòng, cuối cùng nhìn thấy một quyển tập nằm trơ trọi trong một góc.

Tựa như bắt được vàng, con ngươi hắn co cụm thành chấm nhỏ, tay ôm lấy ngực trái, lê từng bước qua nhặt lên.

\”Cho mày, sau này luyện chữ trong này.\”

\”Trời, cậu tư giỡn chơi hoài, con học cho biết thôi, tập vở làm gì.\”

\”Học hành thì phải có tập vở đàng hoàng chứ. Viết trên đất xóa xong mất tiêu còn nhớ gì nữa.\”

\”Con nhớ mà. Với lại cái này tốn kém lắm, con không dám nhận đâu. Ở đợ như con được cậu chủ đích thân dạy chữ cho là quý lắm rồi.\”

\”Bây giờ một là mày cầm lấy và im miệng, hai là tao vả vô miệng mày rồi từ rày về sau khỏi chữ nghĩa gì nữa hết.\”

\”Con nhận mà, cậu đừng đánh.\”

\”Ngoan lắm. Để thưởng cho mày, tao dạy mày ghi tên vào tập. Tao đi học cũng phải đề tên để thầy cô biết.\”

\”Nhưng mà cậu dạy có mình con mà cũng sợ nhầm với ai sao?\”

\”Mày nhiều chuyện quá, qua đây tao chỉ cho.\”

Khi ấy Thường vẫn chưa biết chữ nghĩa nhiều, Dương Khanh cầm tay cậu ghi chữ \”Thường\”. Viết xong Thường lại tò mò tên hắn viết thế nào, hắn liền cùng cậu nắn nót thêm chữ \”Khanh\”. Thường cười khúc khích nói:

\”Chết rồi, ghi như vậy thì biết là tập của con hay của cậu đây?\”

\”Xời, mày là người hầu nhà này tức là người hầu của tao, vậy thì đồ của mày cũng là của tao thôi.\”

\”Ha ha, cậu nói cũng đúng ha.\”

Dương Khanh sờ sờ hai chữ \”Thường – Khanh\” trên quyển tập, mực đã nhòe đi ít nhiều, bên trong chi chít những thứ đầu tiên hắn dạy cậu. Xem một hồi, mắt hắn bỗng mờ mịt không đọc nổi gì nữa, vài giọt nước rơi \”lộp bộp\” xuống trang giấy vàng ngà, khóe miệng nếm được mùi vị mặn chát, đưa tay sờ thử thì phát hiện gương mặt lẫn mi mắt đã ướt sũng tự bao giờ.

Dương Khanh cúi quặp người, ôm siết quyển vở vào lòng như thứ trân quý còn sót lại trên cõi đời này minh chứng cho sự tồn tại về người hắn yêu say đắm, nhắc nhở hắn rằng thương đau là sự thật hiện hữu chứ chẳng phải cơn mộng mị hư ảo không lối thoát.

\”Thường, em nói đợi anh về, giờ anh đã về, còn em đi đâu mất rồi?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.