[Bl] – Có Thương Cậu Không? – Chương 54: Ở hiền sao chẳng gặp lành? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 66 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

[Bl] – Có Thương Cậu Không? - Chương 54: Ở hiền sao chẳng gặp lành?

Bầu trời ngả ánh hoàng hôn ôm trọn lấy từng lá cây ngọn cỏ, phản chiếu xuống vũng nước đọng thứ sắc đỏ rực rỡ mà thê lương. Dương Khanh im lặng đứng đó, nhìn chằm chằm vào cái người gầy gò đang lững thững bước ra.

Tóc bết nó mồ hôi rũ rượi, đôi mắt lõm sâu, quầng thâm trĩu nặng, nghe đâu bị giam hơn ba tháng trời, không rõ hai Sẹo cho người ở đây thêm bao nhiêu tiền mà cậu tư Khanh cũng suýt không nhận ra thằng Chất hoạt bát lanh lợi hôm nào.

Chất tựa như kẻ mất hồn, đôi mắt mờ mịt nhìn người trước mặt một hồi. Mãi đến khi tiếng cửa phía sau lưng đóng sập lại, nó mới giật mình, miệng mấp máy hỏi:

\”Cậu tư? Cậu tư Khanh phải không?\”

Dương Khanh nhìn dáng vẻ của nó mà có chút không chịu nổi, hắn vốn tưởng bản thân đã chuẩn bị rất kỹ trước khi đi rồi, nhưng hóa ra chỉ là do hắn đã đánh giá lòng người quá kém.

\”Ừ, là tao đây?\” – Dương Khanh trầm giọng đáp.

Chất hít sâu một hơi, lò dò bước đến trước mặt hắn, miệng nó không tin được lặp đi lặp lại:

\”Đúng thiệt là cậu tư rồi, đúng thiệt là cậu tư rồi…\”

Nó khóc nghẹn, nước mắt giọt ngắn giọt dài, mếu máo nói:

\”Sao bây giờ cậu mới chịu về?\”

Trong phòng, Dương Khanh thắp đèn, kéo ghế ngồi xuống, Chất không dám ngồi, nó đứng đó, lòng dạ trống rỗng nhìn căn phòng hiu hắt.

\”Ngồi đi.\” – Dương Khanh ra lệnh.

\”Thưa cậu…\” – Chất có chút chần chừ.

\”Ngồi đi.\” – Dương Khanh lặp lại, thứ ánh sáng yếu ớt phủ lên gương mặt hắn khiến nó trở nên nhợt nhạt – \”Ngồi xuống rồi kể tao nghe mọi chuyện.\”

Lúc này, Chất mới không do dự ngồi xuống, đối diện với cậu tư Khanh, trái tim nó dần trở nên bình tĩnh, từ tốn cất lời:

\”Từ cái hồi cậu đi, sau đó có xảy ra vài chuyện, nhưng không đến nỗi nào… Chỉ là sau đó…\”

Đám cưới của cậu ba Quý chẳng mấy mà sắp đến, Chất vốn cũng không muốn quan tâm chuyện kỳ lạ của đám nhà giàu, nhưng Thường thì lại không khác gì người trên mây, mấy bận nó còn bắt gặp cậu đang lẩm bẩm một mình, khuôn mặt hoảng hốt lo sợ.

\”Con gặng hỏi nhiều lần rồi nhưng nó không chịu nói.\”

Chất thở dài bất lực. Nó thật sự đã coi nhẹ mọi chuyện lúc ấy.

Hôm đám cưới cậu ba, ai cũng đều bận rộn chạy tới chạy lui, Chất tìm hết cái nhà cũng không thấy bóng Thường đâu, hỏi ai cũng nói không biết.

\”Trời bữa đó chuyển mây đen, gió lớn thổi đổ hết đồ trang trí, tới tầm trưa lúc chuẩn bị rước dâu, tự dưng con thấy hai Sẹo nói to nhỏ với cái thằng ròm, xong rồi liền kéo mấy đứa to khỏe đi. Linh tính mách bảo con có chuyện chẳng lành, liền lật đặt bám theo.\”

Nói đến đây, giọng Chất trở nên run rẩy, nó muốn rót nước uống cho trôi giọng, lại phát hiện ấm nước rỗng không, đành tiếp tục nuốt nước miếng mấy lần rồi mới kể tiếp:

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.