[Bl] – Có Thương Cậu Không? – Chương 53: Mình về mình bỏ ta đây – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 72 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

[Bl] – Có Thương Cậu Không? - Chương 53: Mình về mình bỏ ta đây

Đầu tháng mười hai, tiết trời âm u lạnh lẽo, trên đường quê yên tĩnh lác đác vài người, tiếng động cơ hiếm hoi xuất hiện xứ này khiến người ta nổi cơn tò mò mà đứng lại nhìn.

Dương Khanh ngồi bên trong xe đưa mắt ra ngoài, tưởng chừng như đang ngắm cảnh nhưng thực chất chẳng để gì lại trong mắt hắn.

Việc đi theo thuyền đánh hàng vốn dĩ lúc đầu chỉ định khoảng nửa năm là xong, nhưng giữa đường gặp sự cố. Trong đoàn có kẻ lén giao dịch hàng cấm không nằm trong danh sách, kết quả toàn bộ thuyền hàng lẫn người đều bị giữ lại điều tra, giằng co nhau cũng hơn bốn tháng trời vẫn chưa đâu vào đâu.

Dương Khanh trong lòng vừa khó chịu vừa sốt ruột. Khó chịu vì nếu tiếp tục bị giữ ở đây thêm nữa thì mọi sự dễ thành công cốc, sốt ruột vì ở đây không thể thư từ liên lạc gì, hắn sợ lâu quá không gửi thư khiến Thường ở quê nhà lo lắng, mà hắn cũng muốn biết tin tức của cậu như thế nào, chẳng hiểu sao lòng dạ hắn cứ bồn chồn, nhất là những hôm trời giông chớp giật.

Khoảng giữa tháng tám, Dương Khanh được một người bạn cùng trường chỉ cách chạy chọt mới thoát được. Mất một phần ba chỗ hàng, nhưng còn hơn là mất trắng, coi như bỏ số tiền mua bài học.

Đoàn thuyền vừa cập bến nơi tiếp theo, Dương Khanh lập tức viết một lá thư báo bình an gửi đi. Trước khi viết thư mới, hắn có mở lá thư của người thương mà hắn đã thuộc nằm lòng từng chữ, đọc đến cuối thư, phát hiện chỗ tên cậu bị nhòe mực từ lúc nào không hay.

Lần này đã là chuyến cuối, hơn nữa còn vượt qua thời gian dự kiến hơn một tháng trời, cả đoàn cũng không định ở lâu, ai nấy đều trông mong về với gia đình mình. Dương Khanh cũng dặn dò trong thư rằng hắn sắp về, không cần phải gửi hồi âm cho hắn nữa.

Nói là sắp xong, tuy nhiên việc buôn bán phức tạp, cò cưa qua lại, tính toán về đến nhà cũng gần hết năm.

\”Hên là về kịp về trước tết đó, không chắc vợ con tui đá ra khỏi nhà.\” – Một phú thương trên tàu cười nói – \”Ông chủ Khanh chắc cũng nhớ vợ dữ lắm rồi? Đợt này về có khi nhà thêm đứa nữa không chừng. Xa nhau gần cả năm trời mà.\”

Lúc đó Dương Khanh không có đáp lời họ, nhưng trong lòng hắn hoàn toàn đồng tình, mặt mũi tươi tắn, khóe miệng cong cong.

Mấy ông chủ trên tàu đều nói rằng rất nể hắn, không ít đàn ông trên tàu này kể cả thằng quét dọn cũng tranh thủ kiếm chốn ăn chơi giải tỏa, duy chỉ có Dương Khanh một mực lo làm ăn, dù phải đến phường buôn phấn bán son vì công việc, cũng chỉ uống đôi ba ly rượu rồi thôi. Nếu có ai đó quá đà muốn thử hay khích hắn có phải đàn ông không, hắn chỉ thật tình nói:

\”Chuyện tui có đàn ông hay không, chỉ cần một người biết là được rồi.\”

Lênh đênh trên thuyền hơn hai tháng, Dương Khanh không ngủ không nghỉ sắp xếp công việc lẫn hàng hóa sao cho ổn thỏa hết, sau đó lập tức lên xe trở về quê nhà.

Xe về đến cổng làng vẫn còn sớm tinh mơ, Dương Khanh sờ vào túi áo trong, chỗ đó cộm lên một khối, là chiếc hộp đựng quà tặng cho người mà hắn ngày nhớ đêm mong.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.