[Bl] – Có Thương Cậu Không? – Chương 52: Ai ai gương vỡ khó hàn, Chỉ đứt khó nối người ngoan khó tìm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 59 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

[Bl] – Có Thương Cậu Không? - Chương 52: Ai ai gương vỡ khó hàn, Chỉ đứt khó nối người ngoan khó tìm

Trời sụp tối hẳn, Thường đứng đó mãi cho đến khi có vài giọt mưa lộp độp rơi xuống mái hiên nhà. Một cơn gió lạnh lùa qua khiến cậu khẽ rùng mình, rồi cậu lê từng bước nặng nề đến trước phòng Ngọc Diệp.

Cửa phòng quen thuộc mà ngày nào cũng nhìn không hiểu sao lúc này giống như một cánh cửa sắt nặng trịch giấu giếm chuyện dơ bẩn bên trong. Thường không gõ cửa nổi, cổ họng cậu cũng đặc quánh nghẹn cứng. Đương lúc cậu vẫn lom lom dòm nó thì \”kẹt\” một tiếng vang lên, Ngọc Diệp ngạc nhiên nhìn đứa hầu của mình.

\”Tới sớm vậy? Mà sao không gọi tao?\” – Ngọc Diệp cất tiếng hỏi.

\”Dạ, hôm nay xong việc sớm, với con cũng vừa tới thôi.\”

Mắt Thường nhìn đi chỗ khác, lời nói dối thốt ra cũng không trôi chảy, nhỏ xíu, âm cuối gần như hòa vào tiếng mưa rơi rả rít.

\”Vào trong đi.\”

Ngọc Diệp nhìn cậu, gương mặt ra chiều đăm chiêu, cuối cùng đứng sang một bên chờ cậu bước vào.

Thường chậm chạp bước qua bậc cửa, cậu đặt khay thuốc xuống. Tiếng bước chân phía sau càng gần, lòng cậu càng nặng nề, đầu cũng không ngẩng lên nổi.

\”Mày thấy rồi à?\”

Ngọc Diệp kéo ghế ngồi xuống, mắt liếc chén thuốc nguội ngắt rồi lại nhìn sang cậu, thản nhiên cất lời.

Thường mím chặt môi, hai bàn tay bấu chặt vào nhau, nhỏ giọng hỏi lại:

\”Dạ thưa… ý cô là thấy gì?\”

\”Lại nữa.\” – Ngọc Diệp một tay chống má, một tay múc nước thuốc lên rồi lại đổ xuống – \”Đã nói bao nhiêu lần là mày nói dối dở lắm mà.\”

Từng câu chữ của Ngọc Diệp thốt ra khiến trái tim cậu như ngừng đập:

\”Sao hả? Tao đáng khinh lắm phải không?\” – Ngọc Diệp hỏi.

Thường nín thin, không đáp cô được nổi một chữ. Tiếng thở dài vang lên trong căn phòng kín, Thường lén lút nhìn cô, liền chạm phải đôi mắt buồn tênh.

\”Mày còn nhớ tao là ai không?\”

\”Sao mà không nhớ được chứ.\”

Thường thầm nghĩ. Đứa con gái độc nhất nhà họ Lê, xinh đẹp nhất vùng, mỗi một bước đi đều có kẻ hầu người hạ. Ngày đó, khắp làng xa ngõ gần đều nói \”Phước phần lắm mới lấy được cô làm vợ\”.

\”Rồi bây giờ mày nhìn xem tao là ai?\” – Ngọc Diệp bật cười, nhưng ánh mắt lại chẳng có lấy một tia vui sướng – \”Con dâu nhà họ Trịnh? Mợ ba của một gia đình giàu có mà biết bao người mơ ước?\”

Ngọc Diệp tự hỏi, cuối cùng không kìm chế được nữa, cô đứng bật dậy, lớn tiếng gào vào mặt Thường:

\”Thực chất tao chỉ là một con đàn bà giữ xác không hơn không kém!\”

\”Cô ơi…\”

Thường hơi lùi về phía sau, mở miệng muốn nói, nhưng Ngọc Diệp nào cho cậu cơ hội đó, cô ôm lấy ngực mình, tức tưởi nói:

\”Mày nhìn đi, tao mới hai mươi lăm tuổi mà trên đầu đã có tóc bạc. Thường ơi, tao còn trẻ mà, tao còn đẹp mà, chẳng lẽ tao phải chịu cảnh ru rú trong cái nhà tù này, hầu hạ… à không, bây giờ phải là cầu xin kẻ khác cho tao được cùng hầu hạ cái tên phế vật kia à? Nó đau đớn lắm, mày có hiểu không hả?\”

Thường siết chặt nắm tay, cậu biết người phụ nữ này đã khổ sở biết bao nhiêu, chính vì thế cậu lại càng không muốn cô bước từ vũng lầy này sang vũng lầy khác.

\”Nhưng mà…\”

\”Nhưng?\” – Ngọc Diệp nhíu mày – \”Sao hả? Đủ lông đủ cánh rồi? Có thằng tư làm chỗ dựa, giờ muốn phản cả tao à?\”

\”Con xin cô, con nào dám.\” – Thường mệt mỏi khuyên lơn – \”Con biết cô khổ, nhưng dượng hai Khương là chồng của cô hai, hơn nữa, dượng không phải kẻ tử tế gì cho cam. Cô có cùng cực thế nào, cũng đừng nên làm ra chuyện thế này.\”

Chát!

Cái tát của Ngọc Diệp giáng xuống mặt Thường không một chút do dự. Cậu loạng choạng lùi lại, hai tai ù đi, bên má nóng rát, nhưng tuyệt nhiên không kêu lấy một tiếng.

\”Mày nghĩ mày là ai mà dám lên mặt dạy đời tao?\”

\”Con không có…\” – Giọng cậu run lên, đau đớn nói – \”Con chỉ lo cho cô thôi?\”

\”Lo cho tao? Cái thứ như mày mà cũng lo được cho tao hả?\” – Cô bước tới, chỉ thẳng vào mặt Thường, từng chữ từng chữ lạnh lẽo – \”Mày chỉ là con chó tao tiện tay cứu sống thôi, cuộc đời của mày, mày còn lo không nổi, ốc chẳng mang nổi mình ốc, còn nghĩ có thể gánh cả tao à?\”

Thường hít sâu, khẩn thiết cất tiếng nói:

\”Coi như con xin cô đó, chuyện này thật sự sai trái, cái chuyện cô làm, nó chỉ mang thêm cho cô nỗi đau khổ khác mà thôi!\”

\”Câm miệng!\”

Ngọc Diệp hét lên, quét tay hất đổ khay thuốc trên bàn, ly chén vỡ toang, nước tràn ra sàn nhà lạnh buốt. Thường giật mình, giây phút cậu tưởng cô sắp nổi cơn tam bành đến nơi thì lại thấy cô khụy người xuống, ôm mặt khóc nức nở.

\”Cô chủ…\”

Thường lo lắng bước đến gần, Ngọc Diệp tủi thân, vừa khóc rưng rức vừa nói:

\”Tao không chịu nổi, tao sống mà cứ như đã chết rồi. Là người đó đã giúp tao nhận ra rằng mình vẫn còn sống, trái tim này vẫn đập, cõi lòng này vẫn còn có cái thổn thức trông chờ.\”

Cô ngẩng đầu lên, bàn tay lạnh lẽo túm lấy cánh tay Thường, giọng cô vỡ vụn theo tiếng mưa ngoài kia:

\”Thường, tao xin mày, mày làm một kẻ câm điếc đi, chỉ lần này thôi.\” – Cô tuyệt vọng van lơn – \”Tao không cần mày giúp, không cần mày hiểu. Tao chỉ cần mày im lặng. Sau này, tao với mày xóa sạch nợ nần, ơn nghĩa gì đó, một chút cũng không bắt mày chịu nữa.\”

Thường nhìn cô, trong lòng đau như cắt.

Ngoài kia, mưa vẫn rơi, lạnh lẽo như lòng cậu lúc này.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.