Từ chỗ nhà bếp đến phòng học cũng khá xa, trên đường đi thi thoảng có đụng phải vài người nhưng không ai rảnh quan tâm tới ai, ấy vậy mà không hiểu sao Thường có cảm giác như có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm.
Sáng nay cậu tới sớm hơn bình thường, bên trong vắng lặng. Thường cất cặp sách rồi tranh thủ dọn dẹp một vòng cho sạch sẽ, xong xuôi đâu đó thì thầy Danh cũng vừa đến.
\”Trời vầy mà tới sớm ta.\”
Thầy nhìn lớp học đã sạch sẽ, phấn trắng cũng đã được xếp gọn gàng tươm tất.
\”Hôm qua bầm dập vậy mà sáng nay coi bộ sung sức dữ.\” – Thầy cười cười ghẹo.
Thường cũng cười chào thầy một tiếng, sau đó đưa cho thầy phông thư hôm qua mình viết, lễ phép trả lời:
\”Người như tụi em da thịt dày mà, ngủ một đêm sáng dậy là hết đau rồi thầy.\” – Cậu lúng búng nói – \”Cái này… em vừa viết xong tối qua, nhờ thấy gửi cho cậu tư giúp em. Em cảm ơn.\”
Thầy Danh nhận phông thư, gật đầu ôn tồn nói:
\”Được rồi, để chiều tui gửi cho.\” – Thầy cất phông thư vào cặp sách của mình, tiếp tục dặn dò – \”Đừng có vậy mà ỷ y, cậu tư dặn tui coi chừng trò, trò có mệnh hệ gì tui không biết làm sao đền cho cậu ấy đâu.\”
\”Dạ, em biết rồi.\” – Thường hơi xấu hổ gãi gãi má – \”Vậy nhờ thầy gửi thư giúp em.\”
Hai thầy trò câu được câu chăng một hồi, vừa đúng giờ học như mọi khi, Dương Lộc lầm lì bước vào, ngồi vào chỗ cũ, không thèm nói với ai tiếng nào.
Đặng Danh đã quá quen với cảnh này, chỉ hắng giọng một tiếng rồi bắt đầu bài học luôn.
\”Được rồi, trước khi học bài mới thì sửa bài cũ đã.\” – Thầy viết đề lên bảng xong, đoạn thầy liếc nhìn về phía Thường hỏi – \”Trò Thường đã làm chưa? Nếu chưa thì bây giờ lên làm cũng được.\”
\”A, dạ…\”
Thường giật bắn người, cậu mãi ngó chừng Dương Lộc mà mất tập trung, lúc bị gọi tên mới vội lật lật sách. Đặng Danh nhận ra cậu lơ đễnh thì hơi bực mình, nhưng nhớ lại hôm qua xảy ra nhiều chuyện liền hòa hoãn đôi chút, nhẹ giọng nhắc:
\”Trang mười hai.\”
\”Dạ.\”
Thường rối rít lật, đương lúc cậu vẫn đang dò từng số ở trang sách bỗng có tiếng ghế xê dịch, Thường ngẩng đầu nhìn, thấy cậu út Lộc cứ thế hầm hầm đi thẳng lên bảng.
\”Trò Lộc sao vậy?\” – Thầy Danh đẩy kính mắt khó hiểu hỏi.
Dương Lộc chẳng nói chẳng rằng cầm phấn bắt đầu viết viết khiến cả Thường lẫn thầy Danh ngớ người ra. Sau khi hiểu cậu út Lộc đúng thật là đang giải bài, mắt Thường sáng rỡ, buột miệng khen:
\”Cậu út giỏi quá. Bài này con còn chưa giải được.\”
Dương Lộc nhỏ giọng \”hừ\” một tiếng, nhanh chóng giải hết đề, sau đó còn lạnh lùng về chỗ ngồi. Thầy Danh cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, mặc dù không hiểu vì sao đứa học trò ương bướng này lại đổi nết, nhưng thầy vẫn tỏ ra như không có chuyện gì, từ tốn cầm phấn qua sửa bài.