[Bl] – Có Thương Cậu Không? – Chương 50: Có đêm thơ thẩn một mình – Ở đây thức cả năm canh rõ ràng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 267 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Bl] – Có Thương Cậu Không? - Chương 50: Có đêm thơ thẩn một mình - Ở đây thức cả năm canh rõ ràng

Thường trở về phòng, chong đèn lên cho sáng, tìm lá thư của cậu tư Khanh gửi cho mình ra đọc lại lần nữa, lòng dạ nặng trĩu mới vơi đi phần nào.

Cả ngày nay xảy ra nhiều chuyện, giờ cũng đã quá thời gian đi ngủ từ lâu. Mình mẩy Thường ê ẩm, hai mắt cũng muốn díp lại với nhau, nhưng cậu nhớ mình đã hứa tối nay sẽ viết hồi âm cho Dương Khanh, bèn mau chóng xốc dậy tinh thần, lôi giấy viết ra bắt đầu hí hoáy viết.

\”Thưa cậu tư,

Cậu có khỏe không? Em đã nhận được thư của cậu rồi, em vẫn khỏe, nhà cửa vẫn ổn, cậu đừng lo lắng quá. Đối với chuyện học hành, nhờ ơn cậu, ơn thầy Danh, em cảm thấy mình đang tiến bộ mỗi ngày, em chờ cậu về kiểm tra em nhé!

Bây giờ cậu đang ở đâu vậy? Thời tiết chỗ cậu có mưa nhiều như chỗ em không? Dù thế nào thì cậu cũng phải cố gắng giữ gìn sức khỏe đó. Em biết cậu kén ăn, lại đến xứ lạ, nhưng đồ ăn có không hợp thế nào thì cậu cũng không được bỏ bữa đâu. Nếu cậu có bề gì, em xót cậu lắm.

Về cậu út Lộc, em thấy cậu ấy đã thay đổi phần nào rồi, hôm nay cậu đã chịu nói chuyện với thầy, với em, còn đôi co với thằng Chất nữa. Mặc dù cậu út vẫn chưa thể hiện ra nhiều, nhưng em nghĩ sớm muộn gì cậu út cũng chịu mở lòng ra, ngoan ngoãn học hành tử tế.

Thằng Chất cũng đang theo em học, em cũng không dám nhận mình giỏi giang để dạy dỗ hay làm thầy ai cả, nhưng dạy nó đôi ba con chữ, vài phép toán thì chắc vẫn được. Nó hơi lười, nay lại vào mùa mưa, tối còn tranh thủ đi câu đêm kiếm thêm, thành ra học hơi chậm. Cậu biết không, em bắt chước cậu ngày trước, mỗi lần nó làm sai đều sẽ dùng thước khẽ vào tay nó.\”

Thường viết đến đây thì không nhịn được bật cười, cậu phát hiện mình muốn kể với cậu tư Khanh rất nhiều chuyện, càng viết càng dài. Thường ngẫm cũng thấy mình ngộ, trước đây hai đứa ở cùng nhau không nói được mấy câu, Dương Khanh chăm chú làm việc của hắn, còn cậu lại vô thức ngắm nghía khuôn mặt tập trung của cậu tư Khanh, càng ngắm càng thấy đẹp trai.

Mặt cậu đỏ lên, trái tim lại bắt đầu đập nhanh hơn. Thường lắc lắc đầu, vuốt vuốt lồng ngực cho bình tĩnh lại rồi viết tiếp.

\”Chuyện nhà cửa lần trước cậu hỏi em, thật ra em cũng không suy nghĩ được gì…\”

Thường ngưng lại một chút, cậu thấy hơi mắc cỡ, mắt ngó qua lá thư của Dương Khanh kế bên, cậu không biết tại sao một người bình thường khó chịu như cậu tư Khanh lại có thể viết ra những lời sến súa một cách trôi chảy như vậy. Cậu cứ chấm ngòi viết xuống mấy lần, cuối cùng hít một hơi thật sâu mới gò chữ viết tiếp.

\”… bởi vì chỉ nghĩ đến có thể được sống cùng cậu thôi là em đã hạnh phúc lắm rồi. Hơn nữa cậu là người học cao hiểu rộng, mắt nhìn chắc chắn cũng tốt hơn kẻ quê mùa như em. Ngôi nhà cậu tư xây, hẳn sẽ không có chỗ nào chê.

Em chỉ nghĩ cậu tư của em kén ăn quá, hay là cậu để dành trong nhà một chỗ làm ao sen, vừa có thể nuôi cá, vừa có thể trồng sen, cạnh đó em sẽ gieo thêm ít hạt giống khác, đến mùa thì thu hoạch nấu cho cậu ăn. Có được không cậu?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.