[Bl] – Có Thương Cậu Không? – Chương 49: Cá chậu chim lồng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 241 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Bl] – Có Thương Cậu Không? - Chương 49: Cá chậu chim lồng

Đêm hôm gió thổi lạnh, tiếng ếch nhái ễnh ương kêu rân trời, Thường đứng trước cửa phòng cậu mợ ba không hiểu sao cảm thấy hơi bồn chồn không yên.

\”Cô chủ ơi, mở cửa cho con.\”

Cậu gõ cửa mấy tiếng rồi gọi, nhưng đứng được một hồi vẫn không thấy ai ra, cũng không có người trả lời mình.

\”Cô chủ ơi, con Thường nè, con mang thuốc tới.\”

Thường lại gọi thêm mấy lần, rốt cuộc cũng có tiếng bước chân vang lên, cánh cửa bị mở mạnh ra, cậu nhìn người phụ nữ đầu tóc bù xù, đôi mắt đỏ cạch sưng vù, quần áo nhăn nhúm trước mặt mà sững người.

\”Cô… cô chủ… có chuyện gì…\”

\”Vô đi.\”

Ngọc Diệp không có ý tiếp chuyện trước cửa, giọng cô khản đặc, lạnh nhạt quay người bước vào trong.

\”Cô chủ… chuyện gì vậy?\”

Thường theo sau Ngọc Diệp, cảnh tưởng trong phòng càng khiến cậu không thốt lên nổi lời nào. Trên sàn đồ đạc bừa bộn, ghế ngồi ngã nghiêng ngã ngửa, ngay cả mền gối chỗ trường kỷ cô chủ hay nằm cũng lung tung tan nát hết cả lên. Ngọc Diệp không thèm quan tâm đến Thường, cô ngồi vào bàn trang điểm, vớ lấy cây lược gỗ đã gãy làm đôi, bắt đầu chậm rãi chải tóc.

Thường càng nhìn càng sốt ruột, cậu chợt nhớ đến cậu ba Quý ở trong, vội vội vàng vàng chạy xộc vào. Giường chiếu đúng là không khác gì bãi chiến trường bên ngoài, duy người vẫn luôn nằm ở đây thì không thấy đâu nữa.

\”Cô chủ, cậu ba đâu cô?\”

Thường ôm khay thuốc, ngớ người bước ra hỏi. Ngọc Diệp lúc này đã chải tóc gọn gàng xong, cô nhìn mình trong gương, bình tĩnh trả lời Thường:

\”Đi lấy vợ mới rồi.\”

\”Dạ?\”

Thường nghệt mặt ra không hiểu cô chủ vừa nói cái gì. Ngọc Diệp mở hộc lấy một đôi bông tai khảm vàng đính hồng ngọc quý giá, vừa đeo vừa từ tốn giải thích:

\”Hồi trưa này bà má chồng tốt bụng của tao có ghé qua. Bả kêu thương tao một mình chăm chồng, nên tháng sau sẽ rước thêm một người vào phụ.\”

Tay Thường đổ mồ hôi lạnh, cậu không nhịn được mà nói:

\”Nhưng mà cậu ba…\”

\”Mày đừng lo quá, má chồng tao tính toán hết rồi. Việc lần này bà đã đi coi thầy, nghe nói là cao nhân đắc đạo không phải ai cũng gặp được, tốn của bà gần hết mấy rương hồi môn mới được thầy mách nước cho đó.\” – Ngọc Diệp cười khẩy nói – \”Vợ mới của cậu ba sinh ngày trăng tròn, tháng sau lại vừa tròn mười lăm tuổi, đẹp gái, thầy nói cưới cổ về, bệnh của cậu ba sẽ mau chóng khỏi.\”

Thường bần thần nhìn cô chủ mình vẫn đang chải chuốt cho xinh đẹp trở lại. Sau khi đeo vào chiếc nhẫn ngọc xanh, cô quay người ngoắc ngoắc Thường nhẹ giọng nói:

\”Thuốc của tao với cậu hả? Mang qua đây cho tao.\”

Thường chậm chạp bước qua, Ngọc Diệp hơi nhíu mày hối:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.