[Bl] – Có Thương Cậu Không? – Chương 47: Kết thù thành bạn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 260 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Bl] – Có Thương Cậu Không? - Chương 47: Kết thù thành bạn

Bốn người nối gót đi trên hành lang chật hẹp, cái miệng thằng Chất ồn ào hỏi đủ thứ không ngừng được.

\”Coi như cậu cũng có tình có nghĩa đó. Tưởng kỳ này bị thằng cha đó đập chết rồi chứ.\”

\”Phải rồi, nãy cậu có nói suýt bị tên gia đinh đánh chết hả? Rồi sao cậu chạy được? Thấy cái tên đó cũng bự con lắm mà.\”

\”À, thầy là thầy Danh đúng không? Cảm ơn thầy dẫn cậu út tới cứu nguy kịp thời nha. Đúng rồi, nãy thầy kêu thầy phải báo cáo với cậu tư Khanh mà, thầy cứ kể hết cho tui, thêm mắm dặm muối càng tốt. Thầy nói thằng cha đó đánh thằng Thường gần chết, giờ đang thoi thóp rồi.\”

Dương Lộc mắt điếc tai ngơ, lại quay về trạng thái im lặng mặc kệ đời như trước. Đặng Danh lần đầu gặp Chất, cái miệng hoạt bát của nó làm thầy nhớ đến đám nhỏ lanh lợi trường mình, thầy bất đắc dĩ cười cười đáp:

\”Không được, làm người quan trọng nhất là chữ \”tín\”. Chuyện cũng đã giải quyết xong, bây giờ cậu tư bận rộn bôn ba làm ăn, nên bớt chuyện để cậu lo.\”

\”Thầy nói đúng đó.\” – Thường đi bên cạnh tán thành – \”Mấy chuyện này thầy đừng kể với cậu của em nha, mấy vết thương thầy cũng đừng nói gì hết.\”

\”Biết rồi.\”

Đặng Danh thở dài, nhớ tới Dương Khanh nói mình đang vướng chuyện rắc rối chỗ lấy hàng, cũng dặn dò thầy đừng kể với Thường để cậu lo. Chẳng hiểu sao đôi chủ tớ này lại giống nhau đến vậy.

\”Mà trò cũng tranh thủ viết hồi âm cho cậu tư đi, tầm mai mốt gì thầy gửi cho.\”

\”Dạ, để tối nay về em biết.\”

\”Chán quá vậy.\”

Thằng Chất dài mặt ra than thở, Thường cười cười, mắt liếc nhìn cái đầu nhỏ đi phía trước.

Buổi tối, Thường như mọi khi ngồi xổm trong bếp nấu thuốc, chỉ là lần này cậu phải nấu hai siêu thuốc. Ngoài trời không khí vẫn còn ẩm ướt lạnh lẽo nhưng hai cái lò bếp lò đã hun cho mặt mũi cậu đỏ ửng, mình mẩy lấm tấm mồ hôi.

\”Đang nấu thuốc hả?\”

Giọng thằng Chất lại oang oang, Thường chẳng buồn quay lại nhìn nó, chỉ \”ừ\” một tiếng ngắn gọn.

Nhận được thái độ không mấy thân thiện, Chất hụt hẫng nói:

\”Bộ còn giận tao à?\”

Thường nhíu mày quay người lại, cậu cũng suýt quên mất trước đó hai đó vẫn còn giận nhau.

\”Mày nói tào lao gì vậy? Nay không đi câu…\”

Không quay lại thì thôi, vừa quay lại đã thấy một đứa nhỏ khác đứng kế bên nó. Thường không khỏi ngạc nhiên nghi hoặc hỏi:

\”Cậu út?\”

\”Ngạc nhiên chưa?\” – Thằng Chất cười đắc ý – \”Cậu năn nỉ tao dẫn cậu qua chỗ mày đó… ui da…\”

Nó chưa nói hết câu đã bị Dương Lộc nhéo một cái đau điếng. Thường vội phủi người đứng dậy, cả hai chằm chằm nhìn nhau, Thường nuốt nước miếng, cậu hơi khom người xuống hỏi nó:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.