Tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía Đặng Danh và đứa học trò ương bướng của thầy. Hai Sẹo thấy hai kẻ phá đám, bực mình sẵng giọng hỏi:
\”Mày là đứa nào?\”
Hắn vừa dứt lời, tên đầy tớ đứng cạnh bên lập tức nhỏ giọng nói vào tai hắn:
\”Anh hai, là thầy giáo mà cậu tư mời về để dạy dỗ cậu út đó.\”
Hai Sẹo nghe đến hai tiếng \”cậu tư\” càng khó chịu hơn, hắn quạu quọ sửa lời:
\”Xin lỗi, tui không biết là thầy giáo của cậu út. Không biết thầy tới đây có chuyện chi? Nếu không gấp thì nhờ thầy đợi tui chút xíu để tui xử lý việc trong nhà xong rồi mới nghe thầy sau.\”
\”Không phải…\”
Đặng Danh lấy hơi lên, thầy nhìn cảnh Thường với Chất đang bị đè đầu cưỡi cổ dưới đất, lại nhớ đến cái đứa chẳng bao giờ chịu nói chuyện lại gấp gáp chạy đến năn nỉ mình khi nãy.
\”Thầy, mau, mau đi theo tui.\”
\”Có chuyện gì? Mà mặt mũi em làm sao vậy?\”
\”Thầy đừng hỏi nữa, mau đi theo tui, có người gặp nguy rồi, thầy mà không qua là chết đó.\”
Đặng Danh khi ấy không hiểu gì hết, thấy thầy cứ chần chừ, Dương Lộc sốt ruột thuật lại ngắn gọn mọi chuyện, nắm tay thầy sốt ruột muốn kéo đi.
Đặng Danh đầu óc rối loạn cố gắng sắp xếp từ ngữ lung tung của cậu út Lộc, chỉ nhớ cậu nói Thường cái gì mà nguy lắm, chẳng kịp ngẫm thêm, chỉ vội kéo ngăn bàn lấy một phông thư rồi chạy theo nó.
\”Làm sao, chứ thầy muốn cái gì đây?\”
Hai Sẹo khoanh tay lại, hắn không khó đoán được hẳn cái kẻ đang đeo hai miếng miểng chai kia đến đây để cản trở chuyện của hắn. Hắn tự thấy kì cục, không hiểu tại sao rốt cuộc chỉ là một đứa tôi mọi thấp hèn nhưng lúc nào cũng có người đứng ra giúp cậu.
\”Tui đâu có muốn cái gì. Chẳng qua là tới giờ học rồi mà không thấy đứa hầu của cậu út đâu. Ngờ đâu cậu út tới nói với tui người hầu của cậu bị anh hai hiểu lầm, nhờ tui đến nói giúp mấy lời.\”
Hai Sẹo nghe xong thì \”hừ\” một tiếng, hắn ngồi bật ngửa ra sau không coi ai ra gì mà đáp:
\”Cũng chỉ là một đứa hầu thôi, bây giờ nó phạm lỗi nên tui phạt, thầy nói cậu út hôm nay chịu khó học một mình đi.\”
Đặng Danh nhíu mày, cuối cùng cũng hiểu tại sao dù cũng là cậu chủ nhưng Dương Lộc phải chạy thục mạng đến nhờ mình giúp đỡ. Bây giờ cậu út Lộc đang đứng sờ sờ trước mặt mà hắn còn nhờ Đặng Danh truyền lời, rõ là không để nó vào mắt, coi nó như đứa ngu nghe không hiểu người khác nói gì.
\”Vậy… cậu út, cậu tính sao?\” – Đặng Danh tỏ ra khó xử, sau đó cúi xuống hỏi ý kiến Dương Lộc.
Hai Sẹo nhìn cảnh tượng đó mà cười khẩy, hắn sống ở đây mười mấy năm, từ cái hồi đám tang bà má không danh phận của cậu út Lộc diễn ra đến nay, ngoại trừ la hét om sòm, hắn chưa bao giờ nghe cậu út Lộc nói được câu nào ra hồn cả.