Nhà thầy Kiệm phải chèo ghe mới tới, nhà lão đã mấy đời theo nghề y, khắp đường xa ngõ gần đều biết tiếng, hễ có bệnh gì đều chịu khó đến chỗ lão khám.
Thầy Kiệm chỉ có hai người con gái, con gái lớn lấy học trò lão, mà chàng rể này trùng hợp cũng không cha không mẹ, nên lão bắt rể, coi anh ta không khác con trai ruột là bao, truyền thụ hết thảy tâm huyết của đời mình.
Lúc Thường đến nơi, dù mưa gió bão bùng thì vẫn có nhiều người ngồi chờ tới lượt, anh con rể đang khám bệnh, vợ anh và em cô ấy ở bên cạnh phụ giúp, xem chừng thầy Kiệm đã ra ngoài rồi.
Thường không có khám mà chỉ bốc thuốc thôi nên không phải chờ lâu lắm, chẳng mấy chốc mà tới lượt, chỉ có điều lúc đọc thang thuốc cậu đưa, cô em có vẻ đăm chiêu giây lát.
\”Sao vậy chị Thắm?\”
Thường ngó thấy thái độ của cô, lòng cậu cũng hơi thấp thỏm, mở miệng hỏi dò:
\”Bộ thang thuốc có vấn đề gì hả chị?\”
Thắm lắc lắc đầu, cười đáp:
\”Không có, cưng chờ chị xíu nha.\”
Cô nói vậy, nhưng lúc cô vào bốc thuốc, Thường thấy cô chụm đầu to nhỏ với chị cô.
\”Thuốc của cưng đây.\”
Thắm mang cái nụ cười rạng rỡ lần nữa bước ra, nhưng lúc Thường nhận lấy, cô không đưa ngay mà hỏi:
\”Thuốc này bây mua cho ai vậy?\”
Chẳng hiểu sao Thường có linh cảm chẳng lành, cậu không trả lời câu hỏi của cô, mở miệng hỏi ngược lại:
\”Bộ thuốc này có sao hả chị?\”
\”Đâu có. Thì tao tò mò thôi. Tại đâu thấy nhà chủ mày có ai bệnh tật gì. Nếu có thì đã qua mời cha tao lâu rồi.\” – Thắm khéo léo nói – \”Còn mày thì tao thấy có quen ai đâu mà mua.\”
\”Em mua cho em mà.\” – Thường ôm lấy thuốc, vội trả tiền cho cô – \”Mấy nay mưa gió trở trời nên mua ít thuốc bổ uống.\”
Thắm \”à\” một tiếng chẳng rõ ý gì, Thường cũng không thích nắn ná lại trước ánh mắt soi mói của cô, nhanh chóng rời đi.
Thường chèo về nửa đường, trời bắt đầu lâm râm mưa, cậu nghĩ mãi cũng không biết rốt cuộc thang thuốc này có vấn đề gì. Đây không phải lần đầu cậu khám bệnh hốt thuốc ở đó, thái độ của Thắm cho cậu biết chắc chắn có gì đó không ổn.
Thường cứ nghĩ mãi, nghĩ đến thuyền sắp cập bờ, lại thấy một đám lóc chóc mình mẩy lấm lem đang chặn đường một đứa nhỏ thó. Lúc đầu cậu cứ tưởng là ẩu đả của đám trẻ con với nhau thôi, không muốn quan tâm, nhưng mà nhìn kỹ một hồi mới phát hiện cái đứa nhỏ thó kia nào phải ai xa lạ, là cậu út Lộc miệng hến nhà cậu chứ đâu.
\”Nè, làm gì đó mấy đứa kia?\”
Tiếng la của Thường khiến cả đám chú ý, thuyền chưa vào bờ, cậu đã tót lên trước. Vừa định xông thẳng một đường đến chỗ tụi nó, lại sực nhớ mấy gói thuốc trong người nên vội quay lại tìm chỗ kín đáo cất, còn cẩn thận lấy nón lá của mình đậy lên.