[Bl] – Có Thương Cậu Không? – Chương 42: Như sông nhớ nước, như cành dâu nhớ tằm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 301 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Bl] – Có Thương Cậu Không? - Chương 42: Như sông nhớ nước, như cành dâu nhớ tằm

Thường về đến nơi mới sực nhớ mình lỡ mang cái vòng ngọc trai của cô chủ luôn rồi. Cậu xoắn xít không biết nên quay lại trả ngay hay để đến sáng mai hẵng qua, lúc nãy Ngọc Diệp đuổi cậu đi như vậy, sợ bây giờ cô cũng đã ngủ mất. Nhưng cậu cũng không có thời gian để bụng lâu, ngoài cửa có người gọi cậu, là thằng Chất.

\”Em chào thầy.\”

Nó cười tít mắt ôm quyển sách nhăn nhúm lách qua người \”thầy\” nó bước vào trong, tự nhiên rót cho mình chén nước uống cho thông giọng rồi hồ hởi hỏi:

\”Nay học cái gì thầy?\”

\”Đã nhớ bài cũ chưa mà đòi học bài mới.\”

Thường cũng vờ nghiêm nghị, cậu bắt chước giọng điệu lúc Dương Khanh dạy mình, lạnh tanh nói:

\”Lấy giấy ra kiểm tra bài.\”

Mặt thằng Chất lập tức xanh lét như cậu hồi trước, lúc Thường cho đề kiểm tra thì mắt nó láo liên, ngón tay chọt chọt vào quyển tập ý đồ gian lận.

\”Sắp hết giờ rồi, trò còn hé tập nữa tui khẽ tay đó.\”

\”Mày làm gì dữ vậy? Tao sợ quá quên hết rồi nè.\” – Bị bắt quả tang, Chất đổi thái độ đổ thừa Thường.

Thường bật cười nói:

\”Mày mà cũng biết sợ hả?\”

\”Sao lại không?\”

Hai đứa không ai nhường ai, châu đầu vào nhau, Thường dạy Chất làm toán viết chữ, bản thân cậu cũng ngồi bên cạnh ôn bài vở đã học hôm nay.

\”Phải rồi, cái bà Yến mày hay nói chuyện, sáng nay tao thấy bả đi mua thuốc phá thai. Bà này với dượng hai tò te với nhau lâu rồi, nghe đồn hồi ông chủ còn sống cũng lang chạ với bả. Nói chung mày bớt giao du lại, coi chừng mang vạ vào người.\”

Làm bài nửa chừng, Chất sực nhớ đến chuyện sáng nó đi mua thêm đồ nghề câu đêm thì thấy bóng dáng Yến bước ra khỏi hiệu thuốc. Có người phụ nữ nhiều chuyện nhìn thấy ánh mắt của Chất, lập tức bĩu môi khuyên nhủ:

\”Cái loại đàn bà này tốt hơn mày đừng dính vào. Trần đời hổng ai như nó, mua thuốc phá thai riết mà ai cũng biết mặt.\”

Thường nghe Chất nói, cậu khẽ thở dài một tiếng. Thật ra chuyện của Yến, giống chuyện của cậu và cậu tư Khanh, nó được đồn từ nhà trên xuống nhà dưới, Thường đã nghe đến đầy lỗ tai.

\”Tao cũng không thân với chỉ lắm. Nhưng mà mày cũng bớt nghe mấy lời đồn thổi đi.\”

\”Tại mày không biết, chứ cái làng này không đồn thì thôi, hễ đồn chắc đã có tám chín phần là sự thật rồi.\” – Chất thì thầm nói.

\”Vậy… mày nghĩ mấy lời họ đồn về tao và cậu tư có mấy phần đúng?\” – Thường hỏi nó.

Chất hơi ngẩn ra, trong phút chốc nó trở nên bối rối, nó lúng túng đáp:

\”Nói gì vậy, hai chuyện này đâu giống nhau…\”

\”Tại tao thấy mày tin lời mấy người kia quá…\” – Thường buồn bực nói.

\”Tao chỉ kêu mày cẩn thận thôi chứ có ý gì đâu.\”

Chất vò vò đầu, nó không biết phải giải thích thế nào. Tự dưng nó cảm thấy bực mình, rõ ràng nó lo cho bạn mình, tốt bụng nhắc nhở, không được cảm ơn thì thôi, còn bị chất vấn đủ đường.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.