[Bl] – Có Thương Cậu Không? – Chương 39: Như mây với núi, biệt ly không đành – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 292 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Bl] – Có Thương Cậu Không? - Chương 39: Như mây với núi, biệt ly không đành

Trăng mờ, trời vẫn chưa sáng, Thường mơ màng nghe người kế bên mình ngồi dậy, hình như sợ đánh thức đang ngủ, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ lên người cậu mấy cái, thì thầm nói:

\”Anh sửa soạn đi trước, em ngủ tiếp đi.\”

Sau trận giày vò hôm qua, Thường mệt lử, nhưng nghe cậu tư Khanh sắp đi, cậu lập tức mở to mắt, lồm cồm bò dậy. Dương Khanh sửng sốt, hắn lại nói:

\”Làm gì vậy, ngủ đi em. Trời chưa sáng đâu.\”

\”Để em phụ cậu soạn đồ.\” – Thường lèm nhèm đáp.

\”Đồ soạn xong hết rồi, em ngủ tiếp đi.\” – Dương Khanh bật cười xoa xoa đầu cậu dỗ dành.

Thường dụi dụi mắt, cơn buồn ngủ kéo hai mi mắt suýt sụp xuống lần nữa, cậu bướng bỉnh nói:

\”Không được, em muốn tiễn cậu lên xe.\”

\”Tiễn đưa làm gì cho mệt người, có phải anh đi luôn đâu.\”

Thường vẫn không chịu, Dương Khanh hết cách đành để cái đuôi nhỏ bám theo mình. Bên ngoài gà vừa gáy, đã có vài người lục tục thức dậy, Thường mở cửa ra trước, vụng trộm liếc nhìn xung quanh một vòng, thấy không có ai mới quay về sau nói:

\”Được rồi, mình đi thôi cậu.\”

\”Em sợ cái gì? Chuyện em ở phòng anh ai mà không biết.\”

Dương Khanh bật cười xách hành lý đi ra, Thường cũng hơi lúng túng không biết phải đáp thế nào cho phải. Cậu tư Khanh nói đúng, bọn họ vẫn như mọi khi, nhưng cậu lại cảm thấy đã không giống mọi khi rồi, hoặc có chăng tại cậu chột dạ.

Bên ngoài tài xế đã đợi sẵn, Thường theo chân Dương Khanh ra đến nơi, lúc bác tài lấy hành lý từ tay cậu tư Khanh chất lên xe, Thường không nhịn được ngó theo mấy lần.

\”Đừng nhìn nữa, nhìn nữa thì anh cũng không nỡ đi luôn đó.\” – Dương Khanh cười xòa nói.

\”Cậu vẫn chưa nói em biết khi nào cậu lại về?\” – Thường buồn bã hỏi.

\”Sao lúc trước không thấy em trông anh như vậy? Lúc anh về còn sợ héo cả người.\”

Dương Khanh khom người, cúi sát xuống nói vào tai cậu, Thường nhột nên rụt vai tránh né, đỏ mặt lí nhí cãi:

\”Đã nói là không có sợ rồi mà, sao cậu dai vậy?\”

Thấy trời cũng không còn sớm, Dương Khanh đứng thẳng dậy, không ghẹo chọc người thương nữa, nhưng mặt mũi dài thượt mà cất lời:

\”Haizz… nếu em chịu nói sớm hơn, thì anh khoan nhận mối làm ăn này rồi.\”

Thường nghe ra được ý trong lời hắn nói, cậu thấp giọng hỏi:

\”Vậy phải lâu lắm cậu mới về à?\”

\”Ít nhất sáu tháng. Nếu thuận lợi anh không đợi em nữa, anh mang lưới về bắt cóc em mang theo luôn.\”

Giọng Dương Khanh nửa đùa nửa thật, Thường mắc cỡ không có chỗ giấu mặt, nhưng cậu vẫn đáp lời hắn:

\”Chỉ lâu hơn bình thường chút xíu. Với lại sáu tháng chắc em sẽ sắp xếp được mọi chuyện…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.