Trời đêm đứng gió, không trăng không sao, Thường như mọi khi bưng chén thuốc nóng hổi vừa mới nấu đến trước phòng mợ ba, cẩn thận gọi một tiếng, đợi mợ ra mở cửa cho mình.
Trong phòng ánh đèn mờ tối, Ngọc Diệp mệt mỏi nằm trên giường nhỏ, Thường hiểu ý, lặng lẽ đến giường lớn đút thuốc cho Dương Quý.
Cơ thể cậu ba Quý vẫn mềm nhũn không có sức lực, Thường đút thuốc cho hắn, lại giúp hắn lau người, đổi một bộ quần áo mới sạch sẽ, sau đó dọn dẹp ra ngoài.
Ngọc Diệp từ đầu tới cuối vẫn không nói gì, xem chừng còn sắp ngủ gục. Thường đứng cách giường nhỏ một khoảng, dưới ánh đèn lập lòe thấy gương mặt cô chủ mình hơi xanh, hình như cô gầy đi. Vốn cậu chỉ định chào cô một tiếng, nhưng lại nghĩ một chút rồi cất lời hỏi:
\”Cô chủ, thuốc của cậu ba cũng sắp hết rồi, mấy ngày nữa mình ra ngoài mua được không?\”
Ngọc Diệp chậm rãi mở mắt, con ngươi đen láy khẽ nhìn về phía cậu, cô vẫn không thèm thay đổi tư thế, hờ hững đáp:
\”Ừm.\”
\”Con thấy dạo này cô xanh xao quá, hay ngày mai con xin mua con gà nấu cho cô ăn nha?\”
\”Khỏi.\” – Ngọc Diệp dứt khoát nói, còn trào phúng một câu – \”Bây giờ tao còn thua con Hương con Điệp, mày nghĩ bà ta biết tao xin con gà liệu có để yên cho tao không?\”
\”Dạ, vậy cô chủ ngủ sớm.\” – Thường không biết nói gì, chỉ đành thở dài chào cô rồi ra ngoài.
Khu nhà chủ bây giờ vắng lặng, Thường thẫn thờ bước đi trên hành lang tối mịt, trong lòng nặng trĩu.
Cô chủ cậu đã gả đến đây tám năm rồi, không con không cái, có chồng như không. Ngày đi tứ mã rình rang, tiệc đãi trăm bàn, sính lễ trăm rương. Cứ ngỡ lấy được tấm chồng không ai sánh bằng, cuối cùng lại sống cuộc đời không sánh bằng ai, năm canh đau đáu, đỏ mắt đến sáng.
Thường mang khay thuốc về đến căn bếp sau nhà chính, chợt đôi mắt cậu chạm với một đôi mắt chẳng rõ cảm xúc khác. Dương Khanh áo quần sạch sẽ đứng trước gian bếp ám mùi, đăm đăm nhìn cậu.
Thường hơi giật mình, cậu cố đè xuống trái tim đang nhảy nhót như điên, hình ảnh càn quấy ban chiều lũ lượt kéo về, giọng nói thon thót hỏi:
\”Cậu tư, sao giờ này cậu còn chưa ngủ?\”
Dương Khanh nhìn khay thuốc cậu bưng, Thường nghe giọng cậu tư Khanh chậm rãi rót vào tai:
\”Chân cẳng sao rồi? Sao không nghỉ cho khỏe hẳn rồi đi?\”
Chẳng có trách mắng như tưởng tượng, nhưng lời hỏi han lại có chút khiến Thường tê dại. Đầu cậu vô thức cúi thấp xuống, ậm ừ đáp:
\”Dạ con khỏe hẳn rồi. Cảm ơn cậu tư đã lo lắng.\”
\”Ừm. Vừa mang thuốc cho cậu ba về à?\”
\”Dạ.\”
Hai người thoáng chốc im lặng, Thường thấy Dương Khanh không nói gì nữa, liền e dè hỏi:
\”Vậy con đi dọn dẹp trước… ừm… tối nay cậu có muốn con qua không?\”
\”Ừ, qua đi, tranh thủ đừng trễ quá.\”