[Bl – Cao H] Song Tính Nhân Hệ Liệt – Tammy Tany – Phần 7 [5] – Ánh sáng của anh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bl – Cao H] Song Tính Nhân Hệ Liệt – Tammy Tany - Phần 7 [5] - Ánh sáng của anh

Author: Tammy Tany (bút danh khác: Ân Ly)

Thể loại: 1×1, hoạt bát dương quang công x khiếm thị, trầm lặng thụ, niên hạ, có H, HE

Couple: Ngô Thời Minh x Tiêu Khánh

Cameo: Trần Khiêm x Mộc Viên; Trần Phong x Lâm Thanh; Tiêu Thụy x Trần Phương

◘◘◘

Chương 5

\”Con về rồi\” Tiêu Khánh đẩy cửa vào nhà, hô lớn.

Ra khỏi cổng trường là anh dùng ứng dụng gọi xe để đặt một chiếc xe về tới nhà. Tài xế cũng rất tận tình hướng dẫn anh đi đến tận cửa nhà nên anh chỉ cần tra chìa vào ổ khóa là có thể vào nhà ngay.

\”A Khánh về rồi à?\” Trần Phương từ trong phòng bếp bước ra \”Con về sớm vậy? Đã ăn sáng chưa?\”

\”Con ăn rồi\” anh trả lời ba, dựa theo phương hướng mình nghe được mà đi đến, ôm lấy Trần Phương một cái \”Lâu quá không gặp ba\”

\”Ừm, thằng nhóc này, đi học rồi mới biết bày tỏ cảm xúc với ba nha\” Trần Phương khóe mắt hơi đỏ, cười cười chọc chọc má Tiêu Khánh. Đứa nhỏ này từ bé đến lớn đều ít khi nói mấy lời như thế này.

\”Hôm nay có chuyện gì mà mọi người gọi con về vậy ạ?\” Tiêu Khánh thắc mắc.

\”Đợi anh họ con về rồi nói. Nghe đâu nó muốn giới thiệu bạn\” Trần Phương trả lời \”Con lên phòng rửa mặt, nghỉ ngơi một chút đi. Chắc một lát nữa A Khiêm mới về. Chừng nào nó về ba sẽ gọi con xuống\”

\”A Khánh về hả em?\” Tiêu Thụy vừa từ trên lầu xuống nghe thấy tiếng nói chuyện ở cửa thì hỏi.

\”Con chào cha\” Tiêu Khánh hướng mặt về phía cầu thang, thưa một tiếng.

\”Ừ. Đi rửa mặt, nghỉ ngơi một chút đi. Con về sớm quá\” Tiêu Thụy nhìn đồng hồ một chút rồi đến gần xoa đầu anh.

\”Chào con, A Khánh\” Trần Phong và Lâm Thanh đang ngồi trò chuyện với nhau ở phòng khách cũng chủ động lên tiếng chào. Hai người đều biết Tiêu Khánh không thể nhìn thấy được, đương nhiên mình nên chủ động chào trước để anh còn biết mà đáp lời.

\”Con chào bác lớn, bác nhỏ. Ở nhà vẫn khỏe chứ ạ?\” Tiêu Khánh đáp rồi đi đến sofa trong phòng khách ngồi xuống \”Con ăn sáng ở trường rồi gọi xe về nhà luôn nên cũng không mệt lắm. Con ngồi đây chờ anh về cũng được ạ\”

\”Vậy cũng được. Nhà mình mới vừa ăn sáng xong thôi\” Trần Phong gật đầu \”Tiêu Thụy với Tiểu Phương cũng lại đây ngồi đi\”

Tiêu Khánh ngồi an vị trên ghế sofa, thuận lợi cầm lấy bình trà rót cho mình một ly nhỏ. Thường ngày anh vẫn hay ngồi ở đây uống trà, trò chuyện cùng bác nhỏ Lâm Thanh và ba Trần Phương nên vẫn còn quen tay hay việc.

Bốn vị trưởng bối nhìn đứa nhỏ nhà mình sau một khoảng thời gian rời nhà thì có vẻ trưởng thành hơn không ít, trong lòng ít nhiều có chút chua xót. Đứa bé Tiêu Khánh này vốn đã có chút khiếm khuyết, vậy mà vẫn không hề bỏ cuộc, không vì sự thiếu hụt của mình mà tự ti, chí ít thì không bao giờ thể hiện vẻ thiếu tự tin ra ngoài.

\”Trường học dạo này vẫn thuận lợi chứ con?\” Tiêu Thụy hỏi thăm. Cho dù Tiêu Thụy không phải là cha ruột của Tiêu Khánh nhưng anh vẫn là đứa con mà hắn luôn lo lắng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.