Sáng ngày hôm sau.
Mạch Quân Ca mỉm cười nhìn bữa sáng mà Alpha của y nấu để sẵn cho y.
– Bố, anh, hôm qua anh Nguyên mới tỏ tình với con đó. Hai người mau đi xem ngày tốt cho con đi.
Y cứ cười mãi, làm bố y và mấy anh trai cũng vui theo.
– Xem ra thằng kia cũng khá hơn rồi. Biết lấy lòng đó.
Mạch Quân Ca liếc anh trai, dùng chân đạp mạnh vào chân anh trai y.
– Aaa! Mạch Quân Ca! Em dám đạp anh!
Mạch Nam – Anh hai của y hét lên vì đau, giọng trách móc y.
– Anh nói xấu chồng nó làm gì, nó đạp cho.
Anh tư Mạch Ân Đặc mỉm cười khiêu khích anh hai anh ta.
.
– Hôm qua tôi tổng hợp được các thông tin. Mọi người xem thử đi.
– Có điểm nào đáng nghi không?
Cả nhóm ngồi chung xem thông tin mà Hạ Đằng Nguyên tổng hợp.
– Cách thức hung thủ xuống tay cho những nạn nhân trước rất dứt khoác.
– Theo pháp y nói, các vết cắt được cắt bằng vật sắc nhọn nên miệng vết thương rất gọn gàng.
– Nhưng mọi người xem, nạn nhân bị phân xác thì vết cắt nhìn không bén.
Hạ Đằng Nguyên cẩn thận chỉ cho mọi người xem ảnh chụp.
– Rất có thể trong vụ án này có hai hung thủ. Mà kẻ ra tay thứ hai đang muốn đổ tội cho kẻ còn lại.
Mấy cảnh sát nhìn nhau. Quả thật trước đây họ cũng nhận ra vết cắt trên xác của các nạn nhân bất thường nhưng họ không nghĩ đến chuyện này.
Mấy người họ nhìn nhau bối rối, sau vài phút ngắn ngủi, họ mới hít lấy một hơi mở miệng nói:
– Đội phó, anh đã nói như vậy thì chúng tôi không giấu anh nữa.
– Thật ra số lượng nạn nhân đã bị giết rất nhiều. Gần 100 người. Trong đó, có 10 người bị giết như nạn nhân mới đây.
– Trong số đó có 4 nạn nhân bị nhét chất cấm vào bụng, mắt thì bị móc ra.
Hạ Đằng Nguyên cau mày, anh im lặng rồi nói:
– Chuyện này có liên quan đến bên trên nên mọi người không nói đúng chứ?
Như bị nói trúng tim đen, mấy người bọn họ im lặng. Đội trưởng lúc này từ ngoài đi vào lên tiếng nói:
– Phải, ở hiện trường nạn nhân thứ hai mươi, khi chúng tôi đến thì con trai của thanh tra trưởng cũng ở đó.
Hạ Đằng Nguyên nghe đến thanh tra trưởng thì cau mày, anh nói:
– Thanh tra trưởng của đội phòng chống tội phạm về chất cấm? Lý Lang sao? Con trai ông ta là Lý gì mà…Lý Danh Đạt đúng không?
Đội trưởng nhìn anh, hỏi:
– Cậu biết họ à cậu Nguyên?
Hạ Đằng Nguyên gật đầu cho có, biết thì cũng tính là biết. Vì thanh tra Lý Lang này và Lý Danh Đạt kia là mối làm ăn với nhà họ Mạch. Chuyện này Hạ Đằng Nguyên được Mạch Quân Ca kể cho nghe khá lâu rồi.
– Cảnh sát ở nước này đều vậy à? Sợ cấp trên? Chẳng lẽ các anh định để mấy người kia chết oan à?
Hạ Đằng Nguyên sống ở nước ngoài bao nhiêu năm, hiển nhiên đã quen với cảnh này. Anh cho rằng đó là chuyện của đất nước bọn họ nên không quan tâm, bây giờ lại chính bản thân anh chứng kiến việc này tại đất nước mình, anh cảm thấy choáng váng, bất bình.
– Bọn họ chẳng qua là tội phạm, quan tâm làm gì. Kết án đại là được.
Một người lên tiếng, Hạ Đằng Nguyên mỉm cười nhìn tên đó. Anh nói:
– Để tôi nói cho mà nghe. Mạng người là mạng người, cho dù họ là tội phạm, họ có chết thì cũng là do pháp luật kết án cho họ án tử, chứ không có kẻ nào được phép giết người hết. Hiểu không?
Người kia nhìn anh, cười khẩy nói:
– Loại người đi cửa sau mà cũng đạo lí nhỉ?
– Đi cửa sau thì cũng là do người ta có gì đó mới được nâng đỡ. Ngược lại, cậu có gì để người khác giúp cậu đi cửa sau không?
Một nữ cảnh sát lên tiếng, cùng là đồng nghiệp với nhau nhưng một số người đã chia bè phái hết, chẳng được mấy ai đoàn kết.
– Thôi, mọi người nghỉ ngơi lát đi.
Đội trưởng lên tiếng cắt ngang bầu không khí căng thẳng ngột ngạt này.
.
– A, Quân Ca à, tối nay anh về muộn. Em qua ngủ với Tú Vũ được không? Anh sợ nó ngủ một mình không quen.
Hạ Đằng Nguyên pha cà phê rồi tranh thủ gọi điện cho Mạch Quân Ca. Chủ yếu anh không muốn y chờ anh mà thức khuya.
– Em biết rồi, nếu anh về muộn thì ở lại cơ quan luôn đi. Khuya lái xe về nguy hiểm lắm.
Mạch Quân Ca chủ động đề nghị Hạ Đằng Nguyên ở ngoài, anh hơi ngạc nhiên sau đó cũng ậm ừ cho qua.
– A, anh làm việc đây. Chúc em ngủ ngon.
– Dạ.
Hạ Đằng Nguyên cúp máy, sau đó tiếp tục làm việc.
Mãi đến 2 giờ sáng thì anh ngủ gục trên bàn.
Điện thoại anh đã cạn pin, một đồng nghiệp ở lại cùng anh vừa thức giấc nên sạc pin giùm anh.
Người đồng nghiệp kia cẩn thận nhẹ nhàng xếp giấy tờ, lưu file giùm anh rồi tắt máy tính.
 
							


 
											