Hạ Đằng Nguyên bỗng ngửi được mùi hoa ly lan ra xung quanh, anh ngước nhìn Omega trước mắt anh, Mạch Quân Ca mỉm cười, anh vội vàng đứng lên muốn rời đi thì bị y kéo lại đẩy xuống ghế sofa.
Mạch Quân Ca cởi áo của bản thân y ra, Hạ Đằng Nguyên nắm tay y lại, anh bế y lên, sau đó thuận tay cầm áo của y, bế y lên phòng.
Hạ Đằng Nguyên hôn bàn tay của y nhẹ nhàng, anh biết y chắc chắn rất tủi thân. Hạ Đằng Nguyên hôn mút cổ của y, tay anh vuốt ve an ủi y, Mạch Quân Ca không có ý định phản kháng, y ấn đầu anh sát cổ y, tay của y không để im mà cứ vuốt ve khiêu khích anh.
Nhưng mà, cuối cùng Hạ Đằng Nguyên hôn chán chê rồi cũng không làm. Mạch Quân Ca nhìn anh không hiểu.
Hạ Đằng Nguyên mỉm cười, anh hôn lên gò má của y rồi ngã xuống nằm cạnh.
– Quân Ca nè, chúng mình…kết hôn nha.
– Anh đừng đùa nữa. Hôm nay là ngày nói dối sao? Anh đùa không vui đâu.
Mạch Quân Ca hơi ngạc nhiên, y đơ người một lúc lâu rồi mỉm cười nói, y cho rằng anh chỉ đang đùa thôi.
Hạ Đằng Nguyên cảm thấy mắt anh giật giật mấy cái, anh tự hỏi bản thân anh tồi tệ đến vậy sao.
– Quân Ca, anh tồi lắm hả?
– Không, đâu có. Anh rất tốt mà.
Mạch Quân Ca vội vàng trả lời anh, y lúng túng nắm tay anh bày tỏ là y nói thật.
– Em đồng ý kết hôn với anh nha?
Hạ Đằng Nguyên mỉm cười nắm tay y, anh kiên nhẫn hỏi lại.
– Mạch Quân Ca, em đồng ý kết hôn với anh không?
– Em đồng ý…đồng ý…hức…hu hu…
Thoáng chốc y rơi nước mắt, gần 11 năm qua, y chờ lời nói này gần 11 năm rồi.
Cả hai người không ai nói thêm gì nữa, Hạ Đằng Nguyên hiểu Omega này đã chờ anh rất lâu, anh hiểu Omega này sẽ không kết hôn với ai khác ngoài anh, nên anh sẽ kết hôn với y. Anh muốn trở thành người y có thể nương tựa, tin tưởng.
.
Hạ Tú Vũ nằm trên giường mà không thể nào ngủ được. Bình thường bố Nguyên sẽ ngủ cùng em, sao hôm nay lại không thấy bố?
Em nhìn sang chiếc gối trống không bên cạnh, bất chợt em sợ hãi, liệu bố Nguyên có bỏ rơi em không?
Hạ Tú Vũ trằn trọc không ngủ được, nhưng em nghe được tiếng mở cửa phòng nên vội nhắm mắt lại giả vờ ngủ.
Hạ Đằng Nguyên chờ Mạch Quân Ca ngủ rồi thì sang xem con trai.
Thấy em ngủ mà không đắp chăn thì cau mày, sau đó nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho con trai rồi ra khỏi phòng.
…
Hạ Đằng Nguyên đi xuống lầu, ngồi ở phòng khách mà im lặng. Anh định hút thuốc nhưng nhớ ra y không thích nên anh đã bỏ từ lâu rồi.
Thế rồi Hạ Đằng Nguyên ngủ quên ở phòng khách suốt đêm. 
Khi anh ngủ rồi, có một bóng người đi đến lấy áo khoát của anh đắp cho anh, người kia hôn anh một cái rồi chạy đi.
Nửa đêm trời mưa, sấm chớp ầm ầm, anh lại mơ thấy ác mộng tỉnh giấc giữa đêm.
– Sao lại mơ thấy chuyện đó nữa chứ?
Hạ Đằng Nguyên lau mồ hôi trên trán, anh không để ý đến cái áo trên người, cho rằng là Omega của anh hay người giúp việc nào đó thấy nên đem đến đắp cho anh thôi.
_____
Anh Đằng Nguyên cầu hôn bạn Quân Ca rồi. Chờ anh rước bạn về nhà nha.
 
							


 
											