[Bl] Bao Năm Sao Chẳng Thấu Được Tình Mình – Chương 5 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bl] Bao Năm Sao Chẳng Thấu Được Tình Mình - Chương 5

Cả nhà họ Mạch cùng Hạ Đằng Nguyên cùng ăn bữa cơm gia đình. Mấy người anh trai của Mạch Quân Ca vốn không ưa anh lắm, thế nên họ cứ ngoài mặt mỉm cười, bên trong tính kế. Hạ Đằng Nguyên bị họ mời rượu uống đến no, do ăn ít mà uống quá nhiều rượu nên anh bị đau dạ dày, nôn ói khiến cả nhà loạn lên vì Mạch Quân Ca đập phá đồ, tức giận thay Alpha của y.

– Mấy anh đó! Sao lại kì cục vậy? Rõ ràng mấy anh cố tình!

Mạch Quân Ca lớn giọng chẳng nể nang ai, sau đó thuận tay cầm lấy gạt tàn thuốc của bố y mà chọi đến phía bàn ăn, làm vài thứ trên bàn vỡ nát, thức ăn đổ ra bàn.

– Quân Ca, em đừng tức giận mà. Anh trai biết sai rồi. Trong nhà có thuốc đau dạ dày và thuốc chống buồn nôn. Em đi cho dượng Nguyên uống nha. Ngoan.

Mạch Chí Tinh – Anh ba của y mỉm cười, thái độ dỗ dành em trai đang tức giận.

Hạ Tú Vũ mắt nhìn cả nhà loạn lên mà không quan tâm bố em nằm gục trên bàn, bàn tay nhỏ bé của em kéo vạt áo của một người giúp việc nam, em lí nhí nói:

– Chú ơi, chú đưa bố Nguyên đi nghỉ được không ạ?

Người giúp việc nam kia chưa nói gì thì Mạch Quân Ca đi đến, liếc nhìn với thái độ khinh bỉ rồi tự y dìu anh lên phòng.

– Tú Vũ, lại đây cháu.

Bố của y ngoắc em lại, Hạ Tú Vũ ngoan ngoãn lại gần ông.

– Bố Nguyên của con, có từng qua lại với ngoài bố nhỏ của con chưa?

Rõ ràng có thể thấy, ông đang điều tra con rể thông qua một đứa trẻ, dù sao người ta có câu con nít không biết nói dối.

– Con không biết.

Hạ Tú Vũ lắc đầu, ông lại mỉm cười xoa đầu đứa nhỏ này.

– Bố mẹ ruột con đâu?

– Bố Nguyên nói họ đi đến một nơi xa, làm ngôi sao trên bầu trời rồi ạ.

Mạch An Tường không tin Hạ Tú Vũ là con nuôi của anh nên mới hỏi như vậy. Thế nhưng sau khi nghe em nói, người đàn ông lớn tuổi có chút đồng cảm.

Con trai út của ông cũng vậy, người nhận nuôi y mấy chục năm trước chết, ông cũng nói với y rằng họ đi đến nơi xa, làm ngôi sao trên bầu trời.

– Con bao nhiêu tuổi rồi?

– Dạ con 10 tuổi ạ.

.

Phịch

Mạch Quân Ca đỡ Hạ Đằng Nguyên khổ nhọc lên phòng, chưa kịp để Alpha của y xuống giường, anh đã gấp gáp tự đi, kết quả là vấp chân té thẳng lên giường. Mạch Quân Ca vuốt ve mặt của anh, Hạ Đằng Nguyên trong mắt y rất đẹp trai, lần đầu tiên y gặp anh đã mãi nhìn đến mất tập trung.

– Ngủ ngon, anh…của em.

Y hôn lên gò má của anh, sau đó đi tắm rửa.

Tầm 12 giờ đêm thì Hạ Đằng Nguyên mở mắt mơ màng dậy. Anh nhìn y đang ngủ say, sau đó nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Nhưng mà ngay sau khi anh đi, Mạch Quân Ca mở mắt nhìn cánh cửa được khép hờ chăm chăm.

Hạ Đằng Nguyên mắt nhắm mắt mở đi xuống lầu, do chưa tỉnh hẳn, anh bước hụt chân, xém nữa là té.

– Khụ…khụ

Hạ Đằng Nguyên ôm ngực ho sặc sụa, sau đó anh nôn ra bồn rửa bát. Anh vốn có bệnh về dạ dày, ợ nóng ợ chua là thứ kinh khủng nhất đối với anh. Hạ Đằng Nguyên mở vòi nước ở bồn rửa bát ra để dòng nước xối trôi mớ gớm ghiếc kia. Anh dùng tay hứng ít nước súc miệng cho sạch.

Bỗng có một đôi tay đưa khăn đến cho anh, Hạ Đằng Nguyên tưởng là Mạch Quân Ca đi theo đưa cho anh nên nhận lấy, kết quả khi quay lại, anh phát hiện là chị gái của y.

– Chị năm, sao giờ chị ở đây?

Hạ Đằng Nguyên nhìn cô gái đứng trước mặt anh, nhận thấy Mạch Sơ Hạ mặc đồ hở hang, Hạ Đằng Nguyên bèn đứng cách xa ra.

– Chị Sơ Hạ, chị tìm em có việc gì sao?

Mạch Sơ Hạ mỉm cười, cô ả lao đến ôm chặt lấy anh, Hạ Đằng Nguyên vội vàng đẩy cô gái này ra.

– Chị! Đừng đến đây!

Hạ Đằng Nguyên hiện không tỉnh táo, anh choáng váng vì mùi pheromone của cô ả.

– Trên thế giới này không thiếu người để yêu, đừng có làm ra những trò hèn hạ đó nữa.

Hạ Đằng Nguyên nói xong trừng mắt nhìn cô ả, sau đó đi lên phòng.

Mạch Sơ Hạ sững người nhìn Alpha kia rời đi. Cô thích anh trước cả y, dựa vào đâu y hạnh phúc bên anh chứ?

.

Cạch…

Hạ Đằng Nguyên vừa vào phòng, xém nữa là ngất xỉu ngay tại chỗ vì anh thấy Omega của anh đang thu người khóc nấc lên.

– Quân Ca, em sao vậy? Sao mà khóc?

Mạch Quân Ca ngửi được mùi của Omega khác trên người Alpha của y, y nín khóc hẳn. Sau đó y đè anh xuống giường, cúi đầu hôn anh.

– Đừng yêu ai khác được không? Em sợ mất anh.

Thoáng chốc anh đã nắm được vấn đề. Anh vỗ nhẹ vai y, nói:

– Anh chẳng qua là khuyên chị của em từ bỏ. Anh nói là trên đời này còn nhiều người, không thiếu người để chị ấy yêu, nói chị ấy đừng làm mấy trò khiến chị ấy mất mặt.

Hạ Đằng Nguyên trước đến nay vẫn luôn tinh tế như vậy. Anh không lựa chọn những cách làm đau người khác nếu không bắt buộc, anh muốn nói cho họ hiểu, để họ từ bỏ cái sai.

—–

Nghe Hạ Đằng Nguyên nhé các bạn, trên đời này còn nhiều người để chúng ta lựa chọn yêu lắm. Đừng vì ai đó mà buông bỏ tôn nghiêm của bản thân nha.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.