Hạ Đằng Nguyên cứ ru rú trong phòng đến khi anh đi lại được. Tâm trạng tốt lên, Hạ Đằng Nguyên bắt đầu bắt đầu vào công việc. Ấy nhưng mà có một chuyện khó nói khi anh mở laptop lên.
Một tin nhắn từ một người bạn bên cảnh sát giao thông nhắn cho anh. Nội dung là giấy nộp phạt vì tội vi phạm luật giao thông. Mà người lái xe anh trong khoảng thời gian đó là Mạch Quân Ca.
Theo biên bản mà người bạn gửi, đếm sơ qua thì tiền phạt cũng gần 100 triệu làm anh đơ cả người.
Cạch.
Mạch Quân Ca đi vào phòng, y giấu gì đó sau lưng.
– Chồng ơi… Em có chuyện muốn nói nè…
– Em định nói với anh là em lấy xe anh đi rồi bị phạt đúng không?
Hạ Đằng Nguyên nói ra làm y chột dạ.
– Anh biết rồi ạ? Ừm… Đây là biên bản họ gửi về nè.
Y để tờ giấy lên bàn, nở nụ cười ngượng ngùng rồi nói:
– Anh xử lý giúp em đi nha. Năn nỉ anh đó.
Omega ôm chầm lấy anh, y cúi người hôn lên cổ anh mà năn nỉ.
Là một Alpha vừa khỏi bệnh, pheromone của anh lập tức bùng lên lan tỏa khắp phòng. Hạ Đằng Nguyên đáp lại nụ hôn của Omega của anh.
Mạch Quân Ca ngạc nhiên khi được anh đáp lại, y nắm tay chặt tóc anh rồi thủ thỉ.
– Vợ yêu chồng lắm đó. Nên chồng cũng làm gì để thể hiện đi.
Hạ Đằng Nguyên gật đầu cười bất đắc dĩ. Anh xoa đầu y rồi chuyển tiền nộp phạt qua thẻ ngân hàng của y.
Tuy Mạch Quân Ca cũng gần 30 rồi, cũng chẳng trẻ nữa. Nhưng tính cách của y như hồi nhỏ vậy. Là một cậu bé nghịch ngợm, nhưng hễ mà gây ra rắc rối là sẽ nhõng nhẽo để mọi người bỏ qua.
Mà bất kỳ Alpha cũng sẽ không cưỡng lại được điều này từ chính Omega của họ.
– Quân Ca à, em đang tỏa pheromone à?
Hạ Đằng Nguyên nhắm mắt lại hít lấy mùi hương thơm nồng quen thuộc. Mạch Quân Ca đứng sau lưng anh, y nhẹ nhàng xoa bóp vai cho anh, y không trả lời làm anh khó chịu. Hạ Đằng Nguyên ngẩng đầu nhìn y, Mạch Quân Ca cúi người sát xuống khuôn mặt của anh.
– Ahh.
Hạ Đằng Nguyên vội vàng dùng tay quàng chặt lấy cổ của y, anh hôn lên trái cổ một cách nhẹ nhàng, cẩn thận. Nhưng chỉ có Hạ Đằng Nguyên mới biết anh đã nhịn như thế nào.
Alpha và Omega có một điểm giống nhau. Đó là khi tiếp xúc cơ thể cùng với pheromone của bạn đời càng nhiều thì sẽ càng lệ thuộc vào nó. Hạ Đằng Nguyên không rõ điều này nên không biết hành động của y là có ý đồ. Còn Mạch Quân Ca biết được chuyện này cũng là từ một giáo viên. Nên Mạch Quân Ca rất thích cho anh ngửi pheromone của mình.
Hạ Đằng Nguyên rời khỏi ghế, anh bế y lên giường. Ngay lập tức anh liền cắn lên tuyến thể của Omega.
– Anh yêu em chết mất… Ahh…
Hạ Đằng Nguyên khổ sở rên rỉ, anh không kiểm soát được hành động của mình. Dù sao thì độ phù hợp của anh và y cũng khá cao, lên đến 89%.
Mạch Quân Ca cười rồi nhìn anh.
– Anh còn thích Alpha không?
Mùi hoa Sử Quân Tử bao bọc lấy mùi hoa Ly, Hạ Đằng Nguyên mê mệt đắm chìm vào nó.
– Anh yêu em thôi… Em là Omega của anh mà. Alpha gì chứ?
Tuy tuyến thể bị cắn rách nhưng y chẳng thấy đau chút nào.
– Anh đánh dấu em rồi. Bây giờ để em đánh dấu lại anh được không?
Nói xong cũng không đợi Alpha của mình đồng ý hay không, Mạch Quân Ca đè ngược lại anh, y cắn lên gáy anh rất mạnh. Hạ Đằng Nguyên còn tưởng mình bị cắn đứt miếng thịt nữa. Sau đó, Mạch Quân Ca nhìn anh mà cười.
Miệng của y dính máu, Hạ Đằng Nguyên dùng tay lau cho y.
– Anh là của em. Cả đời này dù có chuyện gì xảy ra thì anh vĩnh viễn phải ở bên cạnh em.
Trong lúc nồng nhiệt, Mạch Quân Ca sờ lên ngực anh, nơi mà bên trong có trái tim đang đập cuồng nhiệt, y nói những lời mà y muối nói.
Phải biết rằng Mạch Quân Ca yêu anh đến mức nào. Sẵn sàng bỏ qua mọi khuyết điểm của anh, che chở anh. Thế nên, nếu có ngày anh khăng khăng muốn rời xa y.
Thì tự tay Mạch Quân Ca sẽ moi trái tim của Hạ Đằng Nguyên ra.
– Cục cưng, em lại sờ đi đâu vậy.
Hạ Đằng Nguyên đè lên người y, đôi mắt hoa đào lúc nào nhìn người khác cũng dịu dàng.
– Em sờ xem tim anh có đập nhanh vì em không thôi mà.
Dưỡng bệnh cả tháng mới có cơ hội gần gũi với bạn đời. Nên anh quấn quýt bên y như một con mèo to xác vậy.