[Bl] Bao Năm Sao Chẳng Thấu Được Tình Mình – Chương 44 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bl] Bao Năm Sao Chẳng Thấu Được Tình Mình - Chương 44

Hạ Tú Vũ học xong buổi chiều thì được Mạch Ân Đặc đưa đến bệnh viện thăm Hạ Đằng Nguyên.

– Ba ơi ba, ba khỏe chưa ba?

Hạ Tú Vũ không biết tại sao ba của em lại nằm bệnh viện nữa, em nhìn ba nằm trên giường bệnh, hít thở khó khăn, nói chuyện cũng chỉ được vài câu không rõ ràng.

Hạ Tú Vũ ở trong phòng bệnh với anh, kể cho anh nghe hôm nay em đi học như thế nào, học được thứ gì, ăn những món gì. Mà Mạch Ân Đặc kéo tay em trai ra ngoài.

– Em xem đi, giấy tờ sang tên đủ hết rồi. Anh vừa mang ra công chứng.

Hắn và y đi đến bãi đỗ xe, Mạch Ân Đặc lôi giấy tờ ra cho y xem. Số giấy tờ này chính là \” hứa hẹn \” của nhà họ Mạch cho Hạ Đằng Nguyên. Bao gồm giấy tờ nhà đất, xe cộ, và cổ phần công ty. Mỗi thứ một ít, nhưng quy ra tiền cũng cả trăm tỷ.
Vẻ mặt y vui vẻ lên, vỗ vai hắn một cái rất mạnh.

– Anh làm tốt đó. Ha ha.

Y mỉm cười hạnh phúc, Mạch Quân Ca tin rằng những thứ này sẽ giúp anh vui vẻ hơn, anh cũng sẽ yêu y hơn.

– Em nói xem, anh đã từng nói rằng con người ai cũng sẽ thay đổi thôi. Giờ em thấy chưa?

– Thấy rồi. Anh nói mãi. Nếu em không kiên trì làm sao anh ấy thay đổi được.

Một đoạn kí ức xưa cũ như thước phim được phát.

Năm Mạch Quân Ca chưa được 18 tuổi, y chưa suy nghĩ chín chắn, tính cách vẫn còn bốc đồng, y đã nói với anh:

– Hạ Đằng Nguyên, chỉ cần anh chịu kết hôn với em, anh muốn thứ gì? Tiền tài, danh vọng em đều cho anh được.

Thế nhưng y lại không biết, Hạ Đằng Nguyên rất cứng đầu, anh thẳng thắn từ chối, lại có thêm ác cảm với y.

– Xin lỗi, anh không cần những thứ đó.

Nhớ lại chuyện xưa y không khỏi buồn cười. Lúc đó y khóc bù lu bù loa chạy về nhà mách cả nhà. Nhưng bây giờ thì lại khác rồi.

– Con người ai cũng phải mưu cầu hạnh phúc thôi mà. Con người chính trực năm đó, bây giờ cũng bị đồng tiền và danh vọng làm cho mờ mắt rồi.

Hai người nói chuyện với nhau khá lâu, đại loại là Mạch Ân Đặc nói ngày xưa Mạch Quân Ca và mấy anh em họ cũng như Hạ Đằng Nguyên, họ muốn sống một đời liêm khiết, nhưng cuối cùng cũng sa vào vòng xoáy của danh vọng này.

Một tay che trời, làm những gì mình muốn mà không cần nể mặt ai, ai mà không thích chứ?

.

Lúc trở lại phòng bệnh, Hạ Đằng Nguyên đã ngủ rồi. Hạ Tú Vũ ngoan ngoãn ngồi im lặng nãy giờ. Thấy vậy Mạch Quân Ca hôn lên gò má của em, dỗ dành mấy câu rồi kêu Mạch Ân Đặc đưa em về nhà.

Mạch Ân Đặc hỏi y có về nhà không, Mạch Quân Ca lắc đầu, nói ở lại với anh. Được thì nhớ hắn đem vài bộ đồ đến đây cho y. Hắn nói ừ xong rồi dẫn Hạ Tú Vũ về.

Mạch Quân Ca nhìn anh ngủ say, y đưa tay sờ mặt anh. Người đàn ông y mơ ước, cuối cùng cũng là của y rồi.
– Buồn cười thật nhỉ? Năm xưa anh từ chối em, không chịu nhận tiền tài hay danh vọng. Thế mà bây giờ lại vì nó mà kết hôn với em.

Mùi pheromone hương hoa ly thơm ngát lan khắp phòng. Hạ Đằng Nguyên ngửi thấy bất giác nhăn mặt, sau đó vùi mặt vào gối ngủ tiếp.

Mấy ngày sau.

– Há miệng ra.

Mạch Ân Đặc mang vẻ mặt kháu khỉnh mà đút cháo cho anh ăn.
Hạ Đằng Nguyên ngồi trên giường, anh mở miệng một cách khó khăn. Cháo còn nóng bốc khói nhưng Mạch Ân Đặc không thổi cho nguội. Nên thành ra anh ăn rất chậm.

– Sao mà lề mề thế? Cậu là rùa hả?

Mạch Ân Đặc ép Hạ Đằng Nguyên mở miệng, sau đó đổ cháo vào miệng anh. Hạ Đằng Nguyên phát ra tiếng rên khẽ trong cổ họng.

– Ư…

– Nóng lắm đúng không?

Mạch Ân Đặc nâng cằm Hạ Đằng Nguyên, hắn mỉm cười, sự chán ghét thấy rõ trong hành động và ánh mắt của hắn.
Hạ Đằng Nguyên lãng tránh ánh mắt của hắn, anh nhìn đi chỗ khác.

– Biết điều thì im lặng đi. Cậu không muốn tôi tìm đám người kia mà đúng không?

Nói xong hắn liền rời đi. Hạ Đằng Nguyên thở dài, anh cảm thấy miệng mình hiện tại rất rát. Nhưng anh đi lại chưa có vững, vẫn phải có người dìu đi. Anh bị ngộ độc rượu thật sự rất nghiêm trọng, còn sống được đã là kì tích rồi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.