Mạch Quân Ca ra ngoài mua ít đồ ăn, mua thêm cháo để đút anh ăn lót bụng. Trong lúc y đi, thì đồng nghiệp của anh kéo cả đám đến bệnh viện.
Trần Hữu Đình thở dài rồi ngồi xuống ghế nói chuyện với anh.
– Ráng khỏe lại đó, mọi người nhớ cậu lắm.
Ngoài đội trưởng ra, còn có pháp y Vạn Thắng, hạ sĩ Bình An đến thăm anh.
– Huệ và Khánh đi điều tra rồi, không đến đây được.
Sau khi Hạ Đằng Nguyên bị đình chỉ công tác thì mọi người như thiếu đi sức sống, làm việc cứ mắc lỗi sai liên tục. Hôm nay họ mới đến thăm anh được. Họ vừa nhận được một đơn tố cáo của một người không rõ lai lịch. Trong thư viết cụ thể tội ác, cách thức thực hiện và bằng chứng của một cơ sở kinh doanh khách sạn cao cấp.
Ngọc Huệ và Hoàng Khánh được cử đi điều tra gần tháng trời nhưng cũng không khả quan, chỉ moi được ít thông tin, nhưng cũng chỉ là lông gà vỏ tỏi không quan trọng.
Hạ Đằng Nguyên nghe Hữu Đình kể lại, trong lòng anh cũng thấy có lỗi với mọi người, cảm xúc của anh có hơi kích động.
– Đừng khóc, đừng khóc, tôi nghe loáng thoáng là cậu bị ngộ độc nặng, suýt nữa là đi đời rồi. Cứ nghỉ ngơi cho tốt đi ha.
Bàn tay của Hữu Đình chạm vào bàn tay đang truyền dịch của anh, Hữu Đình vuốt ve bàn tay gầy đi của Hạ Đằng Nguyên mà thở dài.
– Thôi, nghỉ ngơi đi. Tôi với mọi người về trước.
Ba người kia nói vài lời căn dặn anh rồi rời đi. Nào ngờ vừa ra ngoài họ liền chạm mặt với Mạch Quân Ca. Mạch Quân Ca nhìn ba người đàn ông kia, theo phép lịch sự y chỉ gật đầu mỉm cười cho có, sau đó chen qua họ để vào trong.
Trần Hữu Đình nhìn y rồi suy nghĩ, hình như trước đây từng thấy một người na ná như y rồi. Vạn Thắng thì thầm to nhỏ:
– Nhìn Omega đó hình như là vợ của Đằng Nguyên. Anh Đình, anh biết cậu ấy không?
Vạn Thắng là người từ nơi khác đến, dĩ nhiên sẽ không biết về nhà họ Mạch hay Mạch An Tường.
– À, là con trai út của Mạch An Tường ấy. Đại gia một tay che trời của thành phố này đó.
Nghe lời của đội trưởng nói xong, pháp y có lẽ khá ngạc nhiên, trầm trồ một lúc. Nhưng người im lặng nãy giờ là hạ sĩ Bình An. Nhìn tên ngốc này cứ như gặp ma giữa ban ngày vậy. Hai người khều nhẹ cậu ta rồi hỏi:
– Sao vậy? Có chuyện gì hả?
Bình An mặt tái nhợt, giật mình \” hả \” một tiếng.
Bình An và Mạch Quân Ca ngày xưa từng học chung một trường, chuyện mấy chục năm rồi nhưng cậu ta vẫn nhớ như in, làm sao có thể quên được kẻ đã ấn đầu cậu ta xuống bồn cầu, ép cậu ta ăn đất chứ. Ban đầu Bình An có chút ngờ ngợ, cậu ta không chắc lắm. Thế mà Hữu Đình nói ra mấy lời kia làm cậu ta càng chắc chắn hơn.
Đáng lẽ ra, khi gặp lại kẻ đã bắt nạt mình cậu ta nên căm thù chứ? Tại sao lại sợ hãi vậy? Cậu ta chỉ nhớ mang máng rằng kẻ bắt nạt đó nhìn thì xinh đẹp trông như thiên thần, nhưng tính cách lại như rắn rết ác độc. Những lần ra tay bắt nạt đều là những hành động tàn nhẫn, có nghĩ cũng không dám nghĩ nó sẽ diễn ra.
– À… Không có gì đâu. Đột nhiên em thấy không khỏe. Mình về thôi mọi người.
– Tự nhiên gặp vợ người ta xong cậu đơ người ra, tôi còn tưởng cậu xem vợ người ta là ma mà sợ kìa.
Hữu Đình và Vạn Thắng trêu vui, sau đó kéo cậu ta đi về.
.
– Em có hỏi bác sĩ khi nào mới đưa anh về nhà được. Bác sĩ nói anh cần ở bệnh viện thêm 2 ngày nữa để theo dõi tình hình.
Mạch Quân Ca cầm khăn nhúng nước ấm lau mặt và cơ thể cho anh. Sau đó y đút anh ăn cháo. Miệng của anh như bị thứ gì đó đông cứng, miệng anh chỉ hé ra một ít để ăn, khi ăn cháo còn đổ ra ngoài không ít. Thế nhưng y vẫn kiên trì đợi anh nuốt từng muỗng cháu, sau khi xong rồi y mới lau người lại cho anh.
– Anh ráng chịu tí đi, buổi trưa y tá sẽ đến thay dra giường. Chắc cũng sắp đến giờ rồi.
– Ừm…
Hạ Đằng Nguyên nhắm mắt lại, có lẽ mệt quá nên anh đi vào giấc ngủ rất nhanh.
Nhìn người đàn ông của mình ốm đi sau cả tháng ở nhà y không khỏi phiền lòng. Mạch Quân Ca thở dài, cuối cùng gục lên giường của anh rồi chợp mắt ngủ.