Mạch Quân Ca rời khỏi bệnh viện vào buổi trưa. Y lái xe đến nơi săn bắn rồi hẹn Mạch Nam đến cùng.
Khu vực săn bắn này là khu vực được kiểm soát nghiêm ngặt. Người săn sau khi bắn chết thú vật thì phải trả số tiền tương ứng với con vật đó. Số tiền được trả sẽ dùng để nuôi dưỡng những con thú khác.
Tuy đây là hành động vô nhân đạo nhưng rất được giới nhà giàu ở thành phố Dương An yêu thích.
Thậm chí không ít quan chức ở đây cũng thường xuyên lui tới nơi này.
.
Bãi săn bắn vô cùng rộng lớn, Mạch Quân Ca cưỡi một con ngựa màu đen trông vô cùng dũng mãnh, không thua kém Alpha nào cả.
– Quân Ca, sao hôm nay lại hẹn anh đến đây vậy?
Mạch Nam cưỡi con ngựa trắng, đeo súng săn trên vai. Hắn phi ngựa đến chỗ em trai rồi mỉm cười nói:
– Có nhã hứng à?
– Ừm.
Mạch Quân Ca gật đầu, y kéo dây cương con ngựa rồi quay sang hắn:
– Đi thôi, xem hôm nay ai săn được nhiều hơn!
Nói rồi con ngựa của y chạy đi trước. Mạch Nam chậm rãi theo sau.
.
Cả hai đi săn đến chiều muộn. Lúc ánh hoàng hôn đổ xuống thì nơi này rất đẹp, không ít cô cậu chủ đến đây chụp ảnh.
Nói là đi săn, thế nhưng đạn trong súng vẫn còn nguyên chưa mất viên nào.
– Anh, em nói anh này.
– Chồng em, em tự có cách để trừng phạt anh ấy nếu anh ấy không nghe lời.
– Sau này không phiền đến anh lo chuyện của em.
Mạch Nam đang uống trà thì dừng lại, hắn nhìn đáy của tách trà chăm chú rồi mỉm cười.
– Nếu anh thích xen vào thì sao?
Mạch Quân Ca đang dựa vào lan cang đứng đối diện với hắn liền cầm súng chỉa vào trán hắn.
– Thì em sẽ cho trán anh có một cái lỗ đó.
– Anh biết mà, súng đạn không có mắt đâu.
Mạch Nam cảm thán, em trai hắn thật sự rất đẹp, chỉ tiếc là rất độc ác mà thôi.
Điện thoại trên bàn rung lên liên tục, Mạch Quân Ca nhanh chóng nghe điện thoại.
– Quân Ca, con đang ở đâu vậy? Về bệnh viện nhanh đi. Đằng Nguyên đột nhiên lên cơn co giật phải cấp cứu rồi.
Mạch Quân Ca bất động trong giây lát rồi đem cây súng giao cho hắn rồi chạy đi.
Vào giờ cao điểm giao thông ùn tắc, Mạch Quân Ca không chờ được mà lấn làn xe để chạy về nhanh hơn. Vượt mấy cây đèn đỏ và chạy sai làn đường nên không ít lần y bị cảnh sát giao thông chặn lại, thế nhưng y lại thông chốt luôn. Dù sao mấy lỗi nãy cũng chỉ đóng tiền phạt, mà y không thiếu tiền.
Bệnh viện.
– Bố, mẹ, anh Nguyên sao rồi?
Hồ Cẩm Xuân thấy chồng không dám nói nên nói thay ông.
– Thằng bé lên cơn co giật. Bác sĩ chẩn đoán là ngộ độc nặng. Nguy hiểm đến tính mạng.
Ánh mắt của y nhìn người bố đang ngồi ở dãy ghế bên kia. Y hít một hơi rồi nói:
– Được rồi. Nếu anh ấy có chuyện gì thì con sẽ đi theo anh ấy.
Lời nói của y là đang nhắc nhở ông đừng làm khó anh. Nếu anh có chuyện gì xảy ra, y sẽ tự làm hại bản thân y.
Hạ Đằng Nguyên bị ngộ độc nặng nên dẫn tới tình trạng nghiêm trọng như co giật. Ngoài ra còn ảnh hưởng đến một số cơ quan khác.
Sau khi cấp cứu xong, bác sĩ đề nghị nên cho anh ở bệnh viện thêm để theo dõi tình hình.
– Nhịp thở của bệnh nhân không được ổn định nên người nhà lưu ý đừng cho bệnh nhân ngủ quá lâu.
– Lâu lâu nhớ kêu bệnh nhân dậy để tránh tình trạng xấu xảy ra.
Dặn dò xong thì bác sĩ rời đi.
Nhìn vẻ mặt tím tái của anh khiến y ngứa ngáy trong lòng.
– Đều tại em. Anh đừng giận em nha.
Hạ Đằng Nguyên yếu ớt nhìn y, anh khó khăn nói:
– Ô…ông… ưh… ận…
Có mỗi hai chữ không giận mà nói khó khăn thế này làm Hạ Đằng Nguyên cũng tự trách bản thân anh.
Mạch Quân Ca xoa đầu anh, y cúi người hôn lên trán anh.
– Em xin…
Chưa nói hết câu, bàn tay của anh đã run cầm cập nắm tay y.
– an… ới… ải… in…ỗi
Mạch Quân Ca nhìn anh, y khó khăn mà nở nụ cười.
– Anh không cần phải xin lỗi em.
Y nắm tay anh, bàn tay đẹp đẽ đó nắm lấy bàn tay chai sần của anh mà vỗ nhẹ.
– Bây giờ anh phải ráng khỏe lại, Tú Vũ nhớ anh lắm đó.
Nghe tới con trai, Hạ Đằng Nguyên gật đầu rồi không nói gì thêm.