[Bl] Bao Năm Sao Chẳng Thấu Được Tình Mình – Chương 41 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bl] Bao Năm Sao Chẳng Thấu Được Tình Mình - Chương 41

Mạch Quân Ca nhìn anh đang nhắm nghiền mắt nằm trên giường, y khó hiểu mà nhìn anh. Tại sao anh lại làm vậy? Từ đầu y chỉ nghĩ anh không chịu được áp lực nữa nên mới kết hôn với y.

Ngày vui bỗng chốc hóa ngày buồn chỉ vì Mạch Nam phá đám. Mạch Quân Ca tức đến run người.

Nắm bàn tay của Hạ Đằng Nguyên, Mạch Quân Ca mỉm cười rồi nuốt cơn giận xuống. Y vẫn không tin bản thân mình và người mình yêu đã bên nhau.

– Anh à, em cứ tưởng mọi thứ như giấc mơ ấy. Tỉnh dậy sẽ không còn.

– Nhưng mà… Bây giờ anh là của em rồi.

.

11 năm trước.

– Ê Nguyên, có người tìm cậu kìa.

Một ngày bạn đứng trước cửa phòng giáo viên gọi anh.

Hạ Đằng Nguyên đang nói chuyện với giáo viên về hồ sơ thi cử năm nay của anh.

– Em ra ngoài đi, tôi ở đây chờ em.

Thầy giáo xua tay nói anh đi trước, thầy ở đây đợi cũng được. Hạ Đằng Nguyên ngại ngùng gãi đầu rồi rời đi.

Người bạn dẫn anh đi ra điểm hẹn. Vừa đi vừa nói:

– Nguyên nè, cậu đang yêu đương Omega nào sao?

– Khục… Không có. Sao vậy?

Hạ Đằng Nguyên đang uống nước nghe xong suýt sặc. Anh gài nắp chai nước lại rồi nhét vào tay người bạn.

– Vì người tìm cậu là một Omega. Em ấy dễ thương lắm.

– Omega sao?

Hạ Đằng Nguyên lẩm bẩm, có vẻ như anh biết người tìm anh là ai rồi.

– Cậu cũng biết mình với cậu ấy đang yêu nhau mà? Sao hỏi kì vậy?

Người bạn kia cười hì hì rồi nói:
– Ây… Tớ… tớ…

– Cậu nghĩ mình bắt cá hai tay chứ gì?

Bị nói trúng suy nghĩ, người bạn kia vội gật đầu.

Sân sau của trường rất vắng. Nơi đây chủ yếu trồng cây nhiều, cây cối che khuất cả ánh mặt trời, trước đây còn có vài học sinh tự tử ở đây nên ít ai lui tới.

– Anh Nguyên. Em chờ anh nãy giờ.

Mạch Quân Ca của 11 năm trước rất khác với hiện tại.

– Quân Ca à, anh đã nói rồi. Anh có người yêu rồi. Em đừng bám theo anh nữa.

Hạ Đằng Nguyên cau mày nhìn Omega nhìn có vẻ ngoan hiền trước mặt.

– Thì sao? Em yêu anh mà.

– Em…
Hạ Đằng Nguyên tức giận đến nói không nên lời.

– Em tốt nhất tránh xa anh với người yêu anh ra. Đừng để anh phải đánh em.

Hạ Đằng Nguyên vừa quay người định bỏ đi thì bị y ôm lấy eo.

– Bỏ ra.

– Anh tưởng em chưa biết chuyện anh và người yêu anh chia tay sao?

Hạ Đằng Nguyên vừa thoát khỏi vòng tay y thì không khỏi ngạc nhiên. Anh nhìn y với vẻ mặt nghi ngờ, trong vô thức anh hỏi y.

– Chuyện đó là do em làm?

– Hì hì. Bị anh đoán trúng rồi.

– Em!

Hạ Đằng Nguyên tức giận túm lấy vai y, anh lớn tiếng quát mắng.

– Em bị điên à?

– Em có biết em làm như vậy là kẻ phá hoại tình cảm người khác  không?

Mạch Quân Ca đẩy anh ra, y vẫn vui vẻ mỉm cười với anh.

– Biết. Em biết mà.

– Nhưng mà… Em không phải kiểu người thấy khó là lui.

– Đối với em, thứ gì em muốn thì sẽ có cho được. Còn không có được, thì em sẽ cướp thôi.

Vẻ mặt y khiêu khích anh khiến anh thật sự muốn tát cho y một cái.

– Em còn nhỏ. Sẽ không hiểu được tình yêu đâu.

– Em hiểu.

Hạ Đằng Nguyên hít một hơi cố giữ bình tĩnh, anh nhẹ nhàng nói.

– Vậy em nghĩ một người đàn ông bỏ rơi người yêu để đến với em thì sẽ không bỏ em đến với người khác sao?

Mạch Quân Ca đưa tay áp lên gò má anh. Y nói ra nhỏ, nhưng anh cũng nghe được.

– Anh như vậy thì em sẽ cho anh nếm mùi địa ngục trần gian đó.

Hạ Đằng Nguyên lần đầu gặp người cứng đầu như vậy cũng hết lời để nói. Anh im lặng một hồi rồi hỏi y.

– Em làm người thứ ba phá hoại tình cảm người khác, cướp người yêu người khác không sợ quả báo sao?

Mạch Quân Ca lúc này mới bật cười thành tiếng.

– Quả báo? Em không tin. Cho dù nó có thật em cũng không sợ.

Nghe xong Hạ Đằng Nguyên gật đầu rồi rời đi.

Mạch Quân Ca nhìn anh đi mà vui vẻ.

– Nhìn anh ấy tức giận đẹp trai nữa.

.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.