Ngày hôm sau…
Hôm nay ai cũng biết Omega út của nhà họ Mạch kết hôn.
Đến nỗi cảnh sát giao thông cũng phải dẹp đường không cho xe di chuyển đi ngang nơi cử hành hôn lễ.
Tiếc là ra đến ngoại ô thì trời đổ mưa rất lớn. Mạch Nam đột ngột không đi nữa. Hắn dừng xe ô tô ở đó. Hạ Đằng Nguyên khó hiểu nhìn hắn, sau đó tự mình ra khỏi xe.
Hai bên đường dẫn đến biệt thự có đầy người đứng. Anh lập tức biết đây là vệ sĩ của nhà y.
– Bố, chuyện này…
– Hạ Đằng Nguyên, theo tục lệ của dòng họ nhà tôi. Cậu phải thực hiện được thử thách mới rước được con tôi về.
Mạch An Tường che ô đứng dưới mưa nhìn anh. Ông lạnh lùng nhìn anh sau đó nói:
– Cậu dám thực hiện không?
Hạ Đằng Nguyên mím môi rồi gật đầu. Mạch An Tường chỉ tay về con đường phía trước.
– Cậu, một bước ba lạy rồi uống một ly rượu. Cứ như vậy đủ 4015 lạy.
Hạ Đằng Nguyên nheo mắt nhìn về phía trước. Tuy trời mưa to nhưng anh vẫn thấy rõ những mãnh thủy tinh được rãi đầy rẫy trên đường.
Anh quăng cái ô đang cầm đi, bắt đầu \” thử thách \” mà bố vợ đặt ra cho anh.
Chẳng mấy chốc đầu gối anh đã rướm máu. Bộ vets trắng đẹp đẽ kia cũng đã trở nên xấu xí.
Chung rượu thứ 10…
Chung rượu thứ 19…
Chất cồn làm Hạ Đằng Nguyên không tài nào nhìn rõ được đường đi, nhưng cũng không thể ngất xỉu vì cơn đau ở chân và tay của anh.
Mạch An Tường và mấy đứa con trai che ô đi theo quan sát anh.
Mạch Ân Đặc dù sao cũng mới thấy chuyện này. Có chút lo lắng cho anh.
– Bố à… Máu nó chảy nhiều quá.
– Bao nhiêu đó vẫn không đủ với những gì nó làm tổn thương tới em út của mấy đứa.
Mạch An Tường khó chịu khi nghe con trai thứ ba bênh người ngoài chầm chập.
…
4000 lạy.
Còn 15 lạy nữa sẽ hoàn thành nhưng anh đã trụ hết nổi. Hạ Đằng Nguyên gục ngã xuống đất mơ màng. Cơn mưa vẫn chưa dứt mà còn lớn hơn. Nước mưa tạt vào người vừa lạnh lẽo mà vừa ê ẩm.
– \” Không được từ bỏ… Là do mình làm điều có lỗi với em ấy…\”
Anh gượng dậy rồi tiếp tục \” thử thách \” .
4014 lạy…
4015 lạy…
– Cậu cả! Dượng Nguyên bất tỉnh rồi.
Một vệ sĩ kinh hãi kêu lên khi anh gục người ngay chân anh ta.
– Quân Ca, em hài lòng với món quà anh tặng cho em chứ?
Mạch Nam mỉm cười nhìn Mạch Quân Ca. Y nhìn hắn rồi không quan tâm đến lời hắn nói, sai người đỡ anh vào trong biệt thự.
– Quân Ca… anh không sao…
Hạ Đằng Nguyên hé mắt thều thào trông đáng thương như con mèo hoang đang bị cái lạnh của cơn mưa phủ lấy.
Anh lấy chút hơi sức cuối cùng đi đến bên y.
– Hạ Đằng Nguyên xin thề với trời cao, xin thề dưới huy hiệu thiêng liêng của ngành cảnh sát này…
– Cả đời chỉ có duy nhất Mạch Quân Ca là bạn đời.
– Nếu trái lời thề…
– Nguyện chết không toàn thây.
Mạch Quân Ca không kịp bịt miệng anh lại, để anh thề độc như vậy.
Một tia sét đánh ngang trời như thể làm chứng cho lời thề kia.
– Cậu út, nên đưa dượng Nguyên đi bệnh viện đi.
– Lúc nãy dượng uống nhiều rượu lắm… lỡ ngộ độc cồn…
Mạch Quân Ca vội cho người lấy xe, tự bản thân y sẽ đưa anh đến bệnh viện.
…
Vào ngày cưới mà xảy ra chuyện không vui này khiến tâm trạng của y bực tức.
Lúc Mạch Nam đến bệnh viện, y thẳng tay tát anh cả một cái thật mạnh. Đến nỗi Mạch Nam chao đảo đứng không vững, hắn cảm thấy một bên mặt nóng ran lên, tai ù đi không nghe rõ.
– Anh cút về nhà. Đừng để em thấy anh ở trước mặt em.
– Quân Ca…
– CÚT!
Y lần đầu tiên lớn tiếng với anh trai mình, là vì một Alpha mà anh trai của mình ghét cay ghét đắng.
Cạch.
– Cho hỏi người nhà của bệnh nhân Hạ Đằng Nguyên là ai?
– Là tôi.
Y không thèm đôi co với hắn, lập tức bình tĩnh lại nói chuyện với bác sĩ.
– Bệnh nhân có dấu hiệu nhiễm trùng vết thương và ngộ độc rượu.
– Tuy đã cấp cứu kịp thời nhưng cần ở lại đây theo dõi sức khỏe.
– Dạ. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ.
Nhìn bác sĩ rời đi, sau đó nhìn y tá đẩy băng ca ra khỏi phòng cấp cứu mà y cảm thấy cả người ngứa ngáy muốn đánh người.
Thế nhưng y không ra tay. Lẳng lặng đi đóng tiền viện cho anh.