Nhà chính nhà họ Mạch nằm ở ngoại ô thật sự rất rộng, vượt xa suy nghĩ của Hạ Đằng Nguyên.
Rộng đến nổi đi xe ô tô vào sân cũng mất 15 phút. Theo quan sát của anh, biệt thự được thiết kế theo kiến trúc châu Âu.
– Đẹp không anh?
Mạch Quân Ca ôm chầm lấy anh sau khi xuống xe, Hạ Đằng Nguyên vừa gật đầu vừa nhìn mọi thứ trước mắt.
– Em rất thích hoa nhỉ?
– Anh thấy ở nhà và ở đây trồng nhiều hoa. Mà với tính cách của các anh và chị gái của em thì sẽ không thích mấy cái này.
Mạch Quân Ca gật đầu rồi chỉ tay về phía một luống hoa màu trắng rồi nói:
– Trước đó ở chỗ đó còn có cây hoa sử quân tử nữa. Nhưng mà nó bị anh cả phá nát rồi.
Hạ Đằng Nguyên nghe vậy bèn ngại ngùng để tay chạm lên mặt mình, anh thầm biết hành động của Mạch Nam là đang tức giận về anh.
– Nơi này nhìn rộng quá. Chẳng khác nào học viện cảnh sát ngày xưa anh học.
– Là sau thật ra ngày xưa còn rộng hơn cơ.
Y mỉm cười, nếu không phải ngày trước y gây ra chuyện thì khu Tây của biệt thự cũng không bỏ hoang.
– Còn đứng ở đây. Đợi tôi ra đón à?
Mạch Nam từ trong đi ra, vẻ mặt cau có nhìn ba người.
Hắn nhíu mày nhìn em trai mình ôm lấy tên hắn ghét không buông. Bỏ đứa cháu rơi tội nghiệp nhìn y và anh.
…
Hôn lễ do một tay nhà họ Mạch lo hết. Mọi thứ được trang trí rực rỡ đến lóa mắt.
Họ hàng nhà Mạch Quân Ca toàn là doanh nhân. Khi họ thấy anh trông có vẻ rất hài lòng. Liên tục khen ngợi không ngớt. Không ít người nhận ra Hạ Đằng Nguyên chính là một trong ba học sinh được đưa đi trao đổi của Học viện Cảnh sát Tây Từ.
.
Đêm trước ngày cưới một ngày. Mặc dù đêm đã khuya nhưng Hạ Đằng Nguyên không tài nào ngủ được. Anh nhìn Omega đang say giấc nồng thì nhẹ nhàng hôn lên tóc y rồi ngồi dậy đi ra ngoài.
– Giờ này chưa ngủ?
Giọng nói của Mạch Nam vang lên trong phòng khách. Hạ Đằng Nguyên đang trầm ngâm thì giật mình.
– Anh cả. Xin lỗi, em làm phiền anh sao?
Hạ Đằng Nguyên chủ động nói lời xin lỗi. Mạch Nam bật cười, hắn xoay người đi làm gì đó. Lát sau trong phòng khách thoang thoảng một mùi hương khiến đầu óc anh thoải mái.
– Thơm không?
Mạch Nam ngồi đối diện anh, hắn chăm chú nhìn Alpha đang ngửa đầu tựa người vào ghế.
– Thơm. Anh dùng hương gì để xông mà thơm vậy?
Hạ Đằng Nguyên hé miệng ra hít thở. Miệng lưỡi anh khát khô như thể lạc trên sa mạc mấy ngày không được uống nước vậy.
Mạch Nam mỉm cười, hắn đứng lên lại ngồi cạnh anh.
– Là hương an thần của công ty một người bạn sản xuất.
– Thư giãn đi. Anh đi ngủ.
Hắn vô vai anh, cười cười rồi đi lên lầu trở về phòng.
Rất nhanh sau đó Alpha gục ở sofa.
.
Sáng hôm sau.
Theo như lịch trình thì ngày mai là ngày cưới. Hạ Đằng Nguyên và Mạch Quân Ca không thể gặp mặt nhau. Vì thế Mạch Quân Ca ở lại nhà chính, còn Hạ Đằng Nguyên thì về nhà họ Mạch ở thành phố.
– Anh cả, anh làm cái gì mà nó ngủ li bì vậy?
Mạch Chí Tinh thấy Hạ Đằng Nguyên tựa đầu vào cửa xe ô tô ngủ, dù có vài khúc đường gồ ghề, đầu đập mạnh vào xe cửa kính vẫn không tỉnh lại nên có chút sốt ruột.
– Nè, anh cả, đừng nói là anh cho cậu ta thử hàng mới nha?
Mạch Ân Đặc chen ngang cuộc trò chuyện của hai người anh.
Mạch Nam đang tập trung lái xe, mất một lúc mới gật đầu.
– Trời ơi! Nó là cảnh sát đó!
Mạch Ân Đặc lớn tiếng nhắc nhở hắn. Mạch Chí Tinh gõ đầu thằng em mình một cái rồi nói:
– Em nín giùm anh. Không hiểu gì hết thì đừng nói. Lát nữa mà anh cả quăng anh với em xuống xe là anh đánh em đó.
Mạch Ân Đặc đành ngậm ngùi im miệng.
– Anh cả. Chuyện gì thì từ từ rồi hãy làm. Dù sao thì…
Mạch Chí Tinh chưa nói dứt lời thì Mạch Nam đột nhiên thắng xe gấp.
– Hai đứa bước xuống xe cho anh.
– Dạ.
Hai anh em kéo nhau xuống xe vì biết bản thân đã chọc giận anh cả nên không giám nhiều lời.
.
Tối hôm nay Hạ Đằng Nguyên cảm thấy cả người bồn chồn không ngủ được. Cứ ngồi vuốt ve bộ vest màu trắng kia.
– Không ngủ à?
Mạch Nam vào phòng thì thấy anh vẫn còn thức, hắn nhếch môi cười rồi đi đến vỗ vai anh.
– Biết cậu nôn nóng rồi. Nhưng mà đi ngủ đi. Sáng mai dậy sớm đó.
Hạ Đằng Nguyên gật đầu rồi đi treo bộ vest vào tủ rồi đi ngủ.
Mạch Nam nằm cạnh mỉm cười nhìn anh mãi. Đến khi cảm nhận được người bên cạnh ngủ say rồi mới thì thầm gì đó.
– Ngày mai, sẽ là ngày mà cậu bước vào địa ngục.