Cuối tuần đến nhanh như cơn gió lướt qua ngang trời. Khí lạnh tràn ngập khắp nơi. Thành phố Bình Nam, nơi mà bố mẹ ruột của anh sinh sống đẹp nhất là vào mùa thu.
Mùa đông như thế này thì chỉ có cây khô và mưa phùn.
– Bố ơi, ông bà nội là người như thế nào vậy? Có khó tính không ạ?
Hạ Tú Vũ ngồi không yên mà chồm lên ghế phụ ngồi với anh, để Mạch Quân Ca ngồi ghế sau một mình.
Hạ Đằng Nguyên vừa lái xe vừa nói:
– Cũng bình thường thôi. Con ngoan như vậy ai mà không thích?
– Mà con cài dây an toàn vào đi. Rồi ngồi ngay ngắn lại.
– Dạ.
Bị anh nghiêm giọng nhắc nhở thì em xụ mặt giận dỗi. Hạ Tú Vũ quay lại nhìn y rồi nhanh chóng ngồi ngay ngắn lại rồi cài dây an toàn.
Mạch Quân Ca nhìn em, không biết con trai có nhớ mấy lời dặn dò của y trước kia không.
.
Nhà họ Hạ.
Mấy năm nay nhờ nhà họ Mạch chống lưng mà việc kinh doanh của nhà họ Hạ hoạt động trở lại. Căn nhà cấp 3 từ mấy năm nay đã trở thành một căn biệt thự to lớn khiến không ít người ngưỡng mộ.
.
– Ông chủ! Cậu Nguyên về rồi!
Dì giúp việc mừng rỡ chạy vào báo tin vui cho ba mẹ anh nghe.
Hạ Thanh Tân vừa nghe con trai út về nhà thì quăng luôn tờ báo mà đứng phắt dậy.
Vợ chồng Hạ Văn Khải ngồi trong phòng ăn cũng nghe thấy tiếng dì giúp việc nói gì đó. Phùng Diệu Linh đang định ăn tiếp trái cây tráng miệng thì Hạ Văn Khải kéo tay cô, anh ta muốn ra ngoài xem chuyện gì.
– Bố, con đưa Quân Ca với cháu về ạ.
Anh cúi đầu chào ông. Hạ Thanh Tân nhìn con trai không nói một lời nào. Đúng lúc Hạ Văn Khải được vợ đẩy xe lăn lên phòng khách.
– Anh cả?
Hạ Đằng Nguyên vừa ngạc nhiên vừa hoảng hốt nhìn anh trai. Sau đó nhìn ông rồi hỏi:
– Bố, chuyện này… là sao vậy?
– Anh cả tại sao lại… như vậy?
Hạ Thanh Tân tức giận nói:
– Còn không phải là do con gây ra à?
Mạch Quân Ca liếc nhìn Văn Khải rồi không quan tâm đến nữa, y tiến đến gần Hạ Thanh Tân.
– Bố, sao bố tức giận vậy ạ?
– Anh Nguyên vừa về bố không vui ạ?
Hạ Thanh Tân nhìn khuôn mặt thánh thiện trước mặt liền muốn ra tay đánh người. Nhưng ông ta không làm vậy. Ai biểu y là con của Mạch An Tường.
Ông ta lùi lại quay người lên lầu. Hạ Đằng Nguyên đi đến chỗ anh trai, không ngần ngại mà khụy gối xuống sàn nhà. Đôi tay run rẩy chạm vào đôi chân teo tóp kia.
– Cút ngay!
Hạ Văn Khải đột nhiên hét lên làm cho mọi người đang ở đây giật mình.


