Hạ Đằng Nguyên trở về nước trong im lặng, không hề liên lạc nói cho người nhà biết. Bởi lẽ chuyện gần 11 năm về trước vẫn còn để lại vết thương trong lòng anh.
– Anh về nhà em ăn cơm nha? Bố em, anh chị của em biết hôm nay anh trở về nên dặn đầu bếp nấu nhiều món ngon lắm. Anh đi với em nha?
Mạch Quân Ca ngẩng đầu nhìn Hạ Đằng Nguyên, Hạ Đằng Nguyên đang chải tóc cho y, anh im lặng một lát, sau đó \” Ừ \” một tiếng.
Mạch Quân Ca là một nhạc sĩ, ca sĩ nổi tiếng vài năm trở lại đây. Vì để phù hợp với hình tượng mà công ty đưa ra nên y đã để tóc dài. Tóc y có màu nâu, nhưng sau đó y đã nhuộm thành màu bạch kim, tóc dài đến ngang cổ, được uốn xoăn, khi cột tóc lại nhìn rất đẹp.
.
Hạ Tú Vũ đứng bất động nãy giờ, em nhìn chăm chăm vào bức ảnh được đóng khung để trên kệ sách. Là hình của Hạ Đằng Nguyên và Mạch Quân Ca vào ngày đính hôn. Tú Vũ ôm con gấu nhồi bông siết chặt, em thấy trong bức ảnh bố Nguyên của em phải ngồi xe lăn, còn người bố nhỏ kia đứng phía sau lưng bố Nguyên, nhìn từ hướng nào thì cũng thấy được sự giả dối của cuộc đính hôn năm đó.
.
– Quân Ca, em đồng ý chăm sóc Tú Vũ cùng anh, nhé?
Y nhìn anh, đột nhiên hỏi.
– Anh biết hết rồi?
Hạ Đằng Nguyên cau mày tỏ vẻ không hiểu, nhưng y cứ lặp đi lặp lại câu nói đó, cuối cùng anh buông tay đầu hàng.
– Anh trai em nói với anh sức khỏe em không tốt, rất khó có con, khi có con có thể nguy hiểm đến tính mạng của em. Nên anh…
– Nên anh không muốn em mạo hiểm mà anh tự nhận con nuôi?
Hạ Đằng Nguyên gật đầu, quả thật là như vậy. Chuyện này anh biết chắc cũng tầm 1 năm sau khi anh đi xuất ngoại.
– Đợi em khỏe hơn rồi, chúng ta sẽ sinh con. Em đừng tức giận.
Anh dỗ dành y. Vừa xoa vai y vừa nói:
– Tú Vũ xem như con đầu lòng của chúng ta, biết đâu thằng bé sẽ mang lại may mắn cho em và anh?
Hạ Đằng Nguyên vốn không tin chuyện mê tín dị đoan, nhưng Mạch Quân Ca lại ngược lại, y rất tin mấy chuyện ma quỷ, nhân quả gì đó nên anh mới đem chuyện này ra nói dụ dỗ y.
.
Nhà họ Mạch hôm nay náo nhiệt, nguyên nhân đơn giản ai cũng biết, Alpha của cậu út nhà này trở về, cậu út muốn mở tiệc ăn mừng.
Hạ Đằng Nguyên lái xe chở Mạch Quân Ca và Hạ Tú Vũ về nhà họ Mạch ở thành phố bên cạnh. Trên xe, Tú Vũ nhìn y mãi, em mỉm cười ngây thơ nói:
– Bố nhỏ, bố nhỏ đẹp quá.
Y liếc mắt nhìn đứa trẻ rồi nhìn đi chỗ khác không trả lời, cũng không gật đầu. Hạ Đằng Nguyên rất muốn nói gì đó cho không khí bớt căng thẳng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên để cho hai người họ tự bắt chuyện với nhau vậy.
Thấy Mạch Quân Ca im lặng, Hạ Tú Vũ mỉm cười, em nói tiếp:
– Bố Nguyên lúc nào cũng khen Omega của bố rất đẹp ạ.
Hạ Tú Vũ chồm dậy nói nhỏ bên tai Mạch Quân Ca, y ngạc nhiên nhìn em rồi lại nhìn anh.
Mạch Quân Ca đưa tay đỡ em ngồi xuống ghế ngay ngắn. Sau đó lấy viên kẹo nhỏ vị chanh đưa cho em.
– Vị kẹo bố Nguyên của con thích đó.
Hạ Tú Vũ nhận lấy bằng hai tay rất lễ phép.
– Con cảm ơn ạ.
Hạ Đằng Nguyên liếc nhìn gương chiếu hậu trong xe thấy hai người bắt đầu chịu nói chuyện thì vui vẻ, không kìm được mà nở nụ cười.
Hạ Tú Vũ cầm viên kẹo chanh mà không ăn, em âm thầm ghi nhớ sở thích của Hạ Đằng Nguyên.
Bố Nguyên của em thích kẹo vị chanh.
—–