[Bl] Bao Năm Sao Chẳng Thấu Được Tình Mình – Chương 27 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bl] Bao Năm Sao Chẳng Thấu Được Tình Mình - Chương 27

Buổi cơm tối cả nhà ngồi ăn cơm đông đủ. Vì trong 11 năm qua họ thiếu một mảnh ghép. Là Hạ Đằng Nguyên.

Mạch An Tường nhìn con trai út chăm sóc Hạ Đằng Nguyên thì nhớ lại mấy chuyện thời trẻ.

Hồ Cẩm Xuân gắp thức ăn cho chồng, bà biết ông đang nghĩ gì mà.

Bọn họ sống đơn giản không cần cầu kì phức tạp quá lên. Mà nói đúng thì từ sau khi Mạch Quân Ca về nhà, mấy quy tắc đều được ông bà bỏ qua một bên.

– À, lúc nãy cậu Nhật có nói trong vườn có mấy con cá chết.

– Mấy đứa ai làm thì nhận lỗi mau lên nhé.

– Con cá bố mua đấu giá gần cả tỷ ấy ạ?

– Ừm. Bố không tiếc tiền mà hỏi mấy con. Chỉ là muốn biết lí do thôi.

Mạch An Tường bổ sung lí do chuyện ông hỏi các con.

Mạch Nam cố tình đâm chọt anh. Hạ Đằng Nguyên nhớ ra hồi lúc trưa Omega của anh có đem bát cháo cá lên phòng đút anh ăn.

Hạ Đằng Nguyên đang ăn bỗng dưng sặc cơm, ho khù khụ.

Alpha chợt nhận ra cháo cá lúc trưa anh ăn là con cá của bố vợ mua đấu giá gần mấy tỷ.

Nhưng mà anh không ăn được cá nên đã lén đổ hết bát cháo rồi.

– Khụ…khụ.

Hạ Đằng Nguyên ho đến đỏ bừng mặt lên.

– Sao vậy? Anh có sao không?

Mạch Quân Ca vuốt lưng anh mong anh giảm được cơn ho.

– Không sao…khụ… Anh không sao.

Hạ Đằng Nguyên lấy không giấy ăn lau miệng, anh xin lỗi mọi người rồi tiếp tục dùng bữa.

.

Hạ Đằng Nguyên ngồi soạn lại vật dụng khi đi làm. Mấy tờ giấy không xài nữa gom lại đem đốt.

Ting.

Điện thoại vang lên tiếng thông báo. Anh lấy điện thoại ra xem. Người gửi tin nhắn là Hữu Đình.

\” Tên hung thủ tự kết liễu trong phòng giam rồi. Đến sở chút được không? \”

Đọc xong tin nhắn. Anh vội tìm chìa khóa xe rồi đi ngay.

– Tối rồi anh định đi đâu vậy?

Mạch Quân Ca chạm mặt với anh ở cầu thang. Theo sau lưng y là Hạ Tú Vũ.

– Anh có chuyện gấp phải đi. Tối nay hai người không cần đợi đâu. Tạm biệt.

Nói xong anh lách qua y mà đi mất. Mạch Quân Ca nhìn theo anh sau đó đưa Hạ Tú Vũ lên lầu.

.

– Anh, anh đừng quên em với anh là người bắt cá của bố. Lúc nãy anh nói vậy không sợ em khai ra anh sao?

Mạch Quân Ca sau khi cho con trai ngủ thì đi tìm Mạch Nam nói chuyện. Hắn nhìn y rồi nói:

– Anh sẽ nói với bố là em… Ép! Buộc! Anh! Làm!

Hắn nhấn mạnh từng lời cho y nghe. Mà nếu Mạch An Tường biết thì cũng bỏ qua thôi.

Mạch Quân Ca đạp chân hắn một cái thật mạnh khiến Mạch Nam nhăn mặt. Y hài lòng mỉm cười nhìn hắn.

– Á à! Hóa ra ngoài bắt cá của bố là hai người.

Mạch Chí Tinh cùng Mạch Ân Đặc ló đầu ra nhìn hai người.

– Lộ hết rồi…

Mạch Nam nhìn em trai út của hắn đang định rời khỏi hiện trường liền đưa tay kéo y lại.

– Làm em hết hồn. Em còn tưởng hôm qua em quên nhốt con trai em lại.

Mạch Chí Tinh lẩm bẩm nhắc về con cún mà mình nuôi.

– Con cún của anh chân ngắn ngủn thì làm gì được. Em sợ con Samoyed em nuôi nó bắt cá của bố kìa.

Hai anh em này rất thích nuôi cún. Mạch Chí Tinh nuôi một bé cún Phốc sóc. Còn Mạch Ân Đặc nuôi một bé cún Samoyed.

Hôm qua sơ xuất quên nhốt hai con vật vào chuồng nên khi nãy cả hai cũng hơi sợ hãi.

– Mau đi nhận lỗi đi. Hai người không nhận bọn em mách bố đó.

Mạch Chí Tinh dũng cảm đứng ra nói, kết quả bị Mạch Quân Ca liếc một cái liền im lặng.

– Mấy anh muốn bố mắng em sao?

Y cúi đầu trông rất tội. Mạch Nam thở dài, hắn biết em trai lại làm trò gì rồi.

– Ngày mai anh đi nhận lỗi. Chuyện này do anh. Được rồi chứ?

– Dạ được.

– Tụi em đi ngủ đây.

Mấy đứa  em cười tủm tỉm với nhau rồi đi về phòng riêng. Mạch Nam cười trừ rồi lắc đầu.

– Mấy cái đứa này.

.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.