Khoảng trưa Hạ Đằng Nguyên được kê thuốc uống và thuốc bôi rồi xuất viện.
Mạch Quân Ca nhìn anh sau đó nắm tay anh.
– Sao vậy?
– Chờ anh hai đến đưa anh với em về. Sáng nay em không lái xe.
Hạ Đằng Nguyên gật đầu rồi kéo y ra ngoài chờ.
Trong khuôn viên bệnh viện có trồng hoa với cây nhiều, màu sắc rực rỡ, Hạ Đằng Nguyên cùng Mạch Quân Ca ngồi xuống ghế đá hóng mát. Trời hôm nay không có nắng, dù đã trưa nhưng cứ như sáng sớm vậy.
Mùi thơm của hoa cỏ hòa chung không khí trong lành khiến tâm trạng đang căng thẳng của hai người cũng dễ chịu hẳn ra.
– Có người định nhảy lầu kìa!
Tiếng ồn thu hút hai người, Hạ Đằng Nguyên theo bản năng đứng lên tìm kiếm người định nhảy lầu kia.
– Gọi cứu hộ đi! Mau lên!
Bác sĩ và y tá kêu mọi người tản ra không tập trung và gọi cứu hộ. Nhưng mọi người không nghe mà lại tập trung đông hơn, tiếng nói chuyện ồn ào hơn.
Hạ Đằng Nguyên ngẩng đầu nhìn nơi người kia đang đứng.
Người kia là nữ, dáng vẻ trong có chút lôi thôi xộc xệch, vị trí đang đứng là tầng 7.
Phía trên mấy tầng lầu có vài người hô to thuyết phục cô gái kia đừng làm chuyện dại dột. Làm mấy chuyện như vậy chỉ để cô gái kia phân tâm, chờ cứu hộ đến thôi.
15 phút sau đội cứu hộ đến, bác sĩ và y tá cùng bảo vệ phải dùng thái độ hung hăn để mọi người rời đi khỏi mặt đất phía dưới chỗ cô gái kia.
2 người lính mang theo dụng cụ cần thiết rồi chạy như bay lên cầu thang. 2 người lính còn lại ở dưới ổn định đám đông.
Trong lúc 2 người lính kia đeo dây an toàn, 1 người ở tầng 7, người còn lại ở tầng 8.
Họ định đưa cô gái kia vào trong bằng 2 cách.
Trong khi người lính ở tầng 6 gần thuyết phục được cô gái kia bình tĩnh đưa vào trong thì có một người đàn ông bế một đứa bé xuất hiện mắng chửi cô gái kia không ngừng.
Người lính kia sững người khi thấy cô gái không hợp tác nữa mà trở nên kích động thì sử dụng bộ đàm liên lạc cho đồng đội ở tầng 8.
Người lính ở tầng 8 sẽ tiếp cận từ sau lưng cô gái và sẽ đẩy cô vào trong.
Hạ Đằng Nguyên đứng bên dưới cảm thấy không ổn. Rất muốn lên đó giúp nhưng tình hình không cho phép.
Hạ Đằng Nguyên trước đây từng học một khóa về cứu nạn cứu hộ và được cấp thẻ thi hành nhiệm vụ. Nhưng hiện giờ anh không mang thẻ theo, trong lúc bối rối thì có một ai đó kéo tay áo anh.
Mạch Quân Ca đưa điện thoại của y cho anh. Trên màn hình điện thoại là thẻ thi hành của anh được chụp lại không biết từ lúc nào.
Anh cầm điện thoại của y rồi chen lên trước đưa cho 2 người lính kia xem. Sau khi xem xong 2 người lính kia hỗ trợ đưa anh dụng cụ cần thiết.
Người lính ở tầng 6 bị người đàn ông bế đứa bé kia tóm lại, một cô gái trẻ hơn xuất hiện liên tục có những lời nhục mạ khó nghe.
.
Rẹt…
Trong lúc quan trọng nhất, lúc cô gái kia không phải định tự sát mà bị đẩy xuống, dây an toàn của người lính ở tầng 8 đột nhiên bị đứt.
Rất may mắn là người đồng nghiệp sau khi giằng co với người đàn ông kia đã kịp lao ra chụp lấy sợi dây giữ đồng đội của mình lại.
Hạ Đằng Nguyên vừa tìm chỗ buộc dây đứng lên lang cang thì thấy cảnh này, không kịp suy nghĩ mà nhảy khỏi lang cang.
.
Sau một trận hỗn loạn, mọi người đã an toàn.
Hạ Đằng Nguyên bị cô gái kia ôm cứng ngắt không chịu buông ra.
Anh vỗ vai an ủi cô gái rồi giao cô lại cho mấy người lính cứu hộ chăm sóc.
Hạ Đằng Nguyên nhìn người đàn ông kia và cô gái trẻ kia được cảnh sát đưa đi.
Trông mấy người cảnh sát lạ mặt, có vẻ không phải người của đội số 5.
– Lúc nãy cảm ơn anh đã giúp đỡ chúng tôi.
– Không có gì.
Anh và 4 người lính bắt tay nhau xem như làm quen, sau đó họ lại tiếp tục công việc của họ.
Mạch Quân Ca nãy giờ cho anh đã lâu, anh gượng cười gãi đầu rồi đến gần y.
– Cởi áo khoác ra!
Y đột nhiên lớn tiếng khiến anh giật mình. Hạ Đằng Nguyên đơ người một lúc mới nhớ đến lúc nãy cô gái kia có ôm anh. Anh vội vàng cởi áo khoác ra.
– Mang đến thùng rác bên kia vứt đi. Mau lên.
Hạ Đằng Nguyên không dám chậm trễ. Vội theo hướng y chỉ mà đi vứt.
Bệnh viện có từng một khu riêng để rác thải. Chỗ Mạch Quân Ca chỉ là nơi để vứt vật dụng sinh hoạt của bệnh nhân và người nhà.
.
– Sao nó trông mệt vậy?
Lúc nãy lái xe đến hắn thấy em trai phải dìu người hắn ghét đã cay mắt. Alpha cao to như anh lại để Omega nhỏ bé đỡ, không ngại sao?
Lên xe chưa bao lâu thì ngủ quên trên đùi em trai hắn. Lỡ em trai hắn tê chân thì sao?
– Lúc nãy ở bệnh viện có sự cố. Anh ấy đi giúp nên kiệt sức rồi.
Y vừa nói vừa vén tóc anh, ngắm nhìn khuôn mặt của anh khi ngủ.
– Sao anh cứ chạy lung tung, cười nói với người khác thế?
– Em không thích.
Mạch Quân Ca lẩm bẩm, sau đó nhìn anh. Y không nỡ ràng buộc anh ở nhà, y biết người này thích tự do.
.


