[Bl] Bao Năm Sao Chẳng Thấu Được Tình Mình – Chương 20 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bl] Bao Năm Sao Chẳng Thấu Được Tình Mình - Chương 20

Rạng sáng hôm sau.

Vì biết mọi người hôm qua thức khuya nên Hữu Đình nói mọi người về nhà nghỉ ngơi.

10 giờ sáng sẽ bắt đầu thực hiện các công việc được giao.

Đôi mắt của ai cũng xuất hiện quầng thâm nhìn cứ tựa như con gấu trúc.

Hạ Đằng Nguyên lấy điện thoại và chìa khóa xe rồi cũng đi về.

.

Mạch Quân Ca vừa đưa Hạ Tú Vũ đi học về thì thấy Alpha của y ngồi ngủ gục trên sofa. Có lẽ mới về nhà, anh vẫn muốn cố gắng đọc lại giấy tờ xem có phát hiện được gì không thì ngủ quên.

Nhớ lại đoạn tin nhắn tối qua.

Hạ Đằng Nguyên nói khi nào vụ án này được giải quyết xong thì anh mới tính đến chuyện kết hôn.

Mạch Quân Ca hiểu anh ngại va chạm với mấy người kia để điều tra, nhưng nhà họ Mạch thì không.

Y nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh. Sau đó cứ ngồi im lặng như vậy.

Hạ Đằng Nguyên cảm nhận được hơi ấm bên cạnh. Anh ngả người nằm lên chân của y.

Omega thấy mặt mày của Alpha xanh xao nên lo lắng.

Y sờ lên mặt anh, sau đó dùng hai tay xoa thái dương cho anh.

Gân xanh hiện mờ mờ trên trán và hai bên thái dương của Hạ Đằng Nguyên. Biểu hiện của thiếu ngủ, vì muốn kết án nhanh chóng mà ai trong đội cũng không ngủ, bàn làm việc của anh xếp hẳn một chồng ly giấy cao mà anh uống cà phê xong để đó.

Hạ Đằng Nguyên được Omega của anh xoa bóp liền thoải mái. Chân mày cau có cũng giãn ra. Có vẻ là ngủ say rồi.

Người giúp việc nhẹ nhàng thu dọn mấy tờ giấy trên bàn lại. Sau đó Mạch Quân Ca ra hiệu người kia hết việc, đi đâu thì đi.

Người giúp việc cúi đầu rồi rời đi.

Nếu như 11 năm trước Hạ Đằng Nguyên thuận theo ngoan ngoãn kết hôn, thì bây giờ anh đã có tiền tài, địa vị. Chứ không phải rụt đầu vì những kẻ trên cơ.

Hạ Đằng Nguyên ngủ say, đôi lúc sẽ nhăn mặt, có lẽ do mơ thấy gì đó.
Mạch Quân Ca cũng ngả lưng ra sau tựa vào ghế.

Y cảm thấy nên để nhà họ Mạch giúp anh. Nếu bố, mẹ hay anh, chị không đồng ý thì với tính cách, cách hành động của y cũng có thể sẽ giúp anh được.

.

– Cậu chủ, đồ ăn sáng đã làm xong rồi ạ.

Người giúp việc nói nhỏ cho y nghe sau đó rời đi. Mạch Quân Ca gọi Hạ Đằng Nguyên thức dậy.

– Ngoan nào, dậy ăn sáng.

– Anh không ăn đâu.

Hạ Đằng Nguyên nhắm mắt trả lời, có vẻ như rất mệt, anh cũng quên luôn chuyện anh ngủ quên.

– Gần 9 giờ rồi đó.

Y biết tầm 10 giờ anh phải đi làm việc nên mới để anh ngủ lâu một chút.

Hạ Đằng Nguyên nghe xong thì tay giơ lên xem đồng hồ.

Anh nhìn thấy còn đúng 1 phút nửa là 9 giờ. Hạ Đằng Nguyên vội vàng ngồi dậy.

– Chết! Trễ giờ mất!

Nhìn dáng vẻ vội vàng của anh, y bất chợt cảm thấy muốn cười.

– Đi tắm đi, xong xuống ăn còn kịp.

– Hôm nay anh không ăn đầy đủ là em đánh anh đó.

Hạ Đằng Nguyên vội vàng chạy đi tắm chứ nào nghe y nói gì. Mà có vẻ Omega kia cũng không quan tâm Alpha của y có nghe thấy hay không.

.

– Anh đi làm nha!

Hạ Đằng Nguyên sau khi tắm rửa thì chạy vội xuống ăn mấy muỗng cơm rồi chạy.

Từ đây đến sở cảnh sát cũng gần 1 tiếng đồng hồ. Mà giờ đã 9 giờ 30 phút rồi.

Hết cách, không thể chạy xe quá tốc độ được. Anh gửi tin nhắn để Vạn Thắng gửi định vị, anh sẽ đến sau.

.

Hạ Đằng Nguyên dò đường trên định vị, đầu ngõ có vẻ rộng nhưng nhìn xa ra thì đường quá nhỏ, xe ô tô chắc không đi vào được.

Anh đành lên xe đi mấy vòng thì tìm được bãi giữ xe.

.

– Anh Đình, Vạn Thắng.

Hạ Đằng Nguyên vừa hỏi thăm người dân thì mò được đến đây.

Ngôi nhà có hơi tồi tàn, trước sân có mấy con gà. Xung quanh toàn là ruộng đồng trống không.

– Bác Bình, giới thiệu với bác. Hai người này là đồng nghiệp của cháu.

Vạn Thắng đứng ra nói chuyện, dù sao ở đây thì cậu ấy là người quen của bác cảnh sát kia.

Hữu Đình và anh gật đầu chào hỏi người lớn tuổi.

Bác cảnh sát tên Bình. Tuy đã lớn tuổi nhưng oai nghiêm của người cảnh sát vẫn còn đó. Một bên mắt của bác đã mù, là do bị bọn buôn chất cấm lấy mảnh vỡ của chai bia đâm trúng. Một bên chân cũng không còn, cũng là do lần truy quét cuối cùng kia, trong lúc lơ là cả đội bị bọn chúng quăng lựu đạn, bác và một số đồng đội khác ở bên trong nhà kho không kịp chạy ra ngoài.

Cả đội của bác năm đó bỏ mạng cũng nhiều, bị thương tật cũng nhiều.

Mất mát quá nhiều, người nhà họ nhận được tờ giấy phong danh liệt sĩ, thương binh cũng không vui vẻ gì cả.

– Người này tên là Hữu Đình, là đội trưởng.

– Còn người kia tên Đằng Nguyên, là đội phó.

Hai người được nhắc tên thì vội đứng lên chào hỏi.

– Chào bác, cháu tên đầy đủ là Trần Hữu Đình ạ.

Hữu Đình ngồi gần bác Bình, bác nghiêm túc nhìn Hữu Đình rồi rót trà mời khách.

– Cháu tên Hạ Đằng Nguyên, chào bác.

Bác Bình nhìn rõ mặt anh khi anh ngồi gần. Bác thấy anh rất giống một người quen cũ khi xưa, nhưng bác lại không nói ra. Bao nhiêu năm rồi, có thể bác nhìn nhầm đi.

– Ba bọn cháu đến đây đều có chuyện muốn nhờ bác giúp đỡ.

Vạn Thắng vào thẳng vấn đề sau khi mọi người chào hỏi xong.

– Cháu muốn nhờ bác cái gì?

– Đội bọn cháu đang điều tra một vụ án giết người hàng loạt liên quan đến chất cấm.

– Số chất cấm được phát hiện trên thi thể nạn nhân qua điều tra thì có thể là số chất cấm năm xưa đội của bác tìm mãi không thấy.

Bác Bình nghe xong thì đơ người.

– Chất cấm?

– Năm xưa tìm không ra?

.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.