[Bl] Bao Năm Sao Chẳng Thấu Được Tình Mình – Chương 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bl] Bao Năm Sao Chẳng Thấu Được Tình Mình - Chương 2

Sân bay thành phố Bình Nam

Trời vào thu, tiết trời mát mẻ se se lạnh, bầu trời xanh, mây trắng có cảm giác cao vót hơn mấy mùa khác trong năm.

Mạch Quân Ca đứng ở cổng số 2 sân bay, y chăm chú quan sát xem Alpha của y ở đâu. Bỗng thấy bóng dáng quen thuộc, y chạy nhanh đến xà vào lòng người kia ôm chặt. Alpha kia bất ngờ, anh làm rơi con gấu nhồi bông xuống đất.

– Đằng Nguyên, em nhớ anh lắm.

Mạch Quân Ca ôm thật sự rất chặt, đến mức Hạ Đằng Nguyên nghẹt thở, anh gượng cười cất giọng nói:

– Em ôm anh chặt quá, anh đau.

Nghe vậy y buông anh ra, nụ cười treo trên khóe môi bỗng chốc đông cứng khi thấy một đứa trẻ đứng sau anh. Đứa trẻ khoảng 7 – 8 tuổi, mái tóc đen dài qua tai, đứa bé nắm lấy vạt áo của Hạ Đằng Nguyên, nhỏ giọng gọi:

– Bố ơi…

Mạch Quân Ca nhìn Hạ Đằng Nguyên, tay bấu chặt vào da thịt y. Alpha thấy Omega của mình đang tức giận liền mở miệng định giải thích.

– Hức…anh…đồ tồi…

Mạch Quân Ca bật khóc đánh lên vai Hạ Đằng Nguyên, anh nhìn y khóc, mọi người xung quanh nhìn anh và y, sau đó nhìn anh không mấy thân thiện. Họ tưởng anh là loại đàn ông lăng nhăng bên ngoài rồi có con riêng sao?

– Em hiểu lầm rồi. Nó là con nuôi của anh. Em, em có thể hỏi nó mà.

Hạ Đằng Nguyên lúng túng nắm tay y, Mạch Quân Ca nhìn anh, lại nhìn đứa nhỏ kia.

Bọn họ về nhà sẽ nói chuyện rõ cho nhau nghe. Đứng ngoài đường như vậy rất khó coi.

.

– Tú Vũ, con theo chú Nhật đi nghỉ ngơi một xíu đi. Bố có chuyện muốn nói riêng với bố nhỏ của con. Được không?

Đứa trẻ kia tên Tú Vũ, con nuôi của Hạ Đằng Nguyên, là một Omega nam trội, bố mẹ ruột của nó đã qua đời hết. Hạ Đằng Nguyên vì mang ơn bố mẹ đứa trẻ này nên anh nhận nó làm con nuôi, chăm sóc nuôi dưỡng nó, xem như trả ơn tình cho bọn họ.

– Bố Nguyên, bố nhỏ không thích con sao?

Hạ Tú Vũ ôm lấy chân của anh, Hạ Đằng Nguyên bật cười, ngồi xổm trước mặt em, xoa đầu em rồi nói:

– Bố nhỏ con có chút hiểu lầm bố, đợi bố đi giải thích rồi chúng ta sẽ đi ăn, Tú Vũ ngoan đi theo chú Nhật nhé?

Hạ Tú Vũ gật đầu, em đi theo người đàn ông tên Nhật kia nghỉ ngơi. Hạ Đằng Nguyên đi đến bên Mạch Quân Ca đang im lặng ngồi một góc, anh thở dài, ngồi xuống ghế, sau đó nói:

– Nó là con nuôi của anh. Bố mẹ nó qua đời hết rồi, nên anh mới nhận nó làm con nuôi.

– Anh có thể tìm người khác nhận nuôi nó mà? Sao anh không đưa nó vào cô nhi viện? Hay nó vốn dĩ là con của anh với người khác?

Dáng vẻ điên cuồng của Mạch Quân Ca khiến cho Hạ Đằng Nguyên hơi sợ, anh bình tĩnh nói tiếp:

– Bố của nó là lính cứu nạn, vì cứu anh trong trận sạt lở đất mà bị đá đè chết. Mẹ của nó mất đi chồng, mất đi trụ cột gia đình, không có kinh tế, làm việc lao lực, đột quỵ mà chết. Em nói cho anh nghe thử xem, anh mà không nuôi nó, có phải là quá khốn nạn không?

Mạch Quân Ca bình tĩnh lại nhìn Hạ Đằng Nguyên, y nheo mắt hỏi lại.

– Anh không lừa em?

– Nếu em không tin, cứ việc cho người điều tra. Bố nó tên Triệu Vũ, mẹ nó là Lý Thanh Tú.

Thấy vậy, Mạch Quân Ca quyết định không nghi ngờ nữa.

Hạ Đằng Nguyên thở phào vì thấy Omega của anh đã buông xuống những nghi ngờ.

—–
Kết thúc phần gặp lại

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.