Bệnh viện đa khoa tổng hợp thành phố Dương An.
– Con ngồi ở đây chờ bố nhỏ đi lấy thuốc được không?
Mạch Quân Ca nhìn Hạ Tú Vũ, em thấy bố nhỏ nhìn em thì gật đầu, chứ nãy giờ em có tập trung gì đâu. Hạ Tú Vũ không thích mấy nơi đông người, lúc ở nước ngoài với bố lớn thì luôn ở nhà, đi học thì em tự thu mình lại không tiếp xúc với các bạn cùng lớp.
Mạch Quân Ca thấy con trai gật đầu rồi thì để em ngồi ở ghế chờ, còn y thì đi lấy thuốc cho con trai.
.
– Mạch Quân Ca, kia là Mạch Quân Ca sao?
Một người đàn ông ngồi xe lăng đang chờ người nhà đi lấy thuốc.
Người đàn ông giật mình, có vẻ sợ hãi mà cúi mặt xuống nhìn mặt đất.
Mạch Quân Ca vừa lấy thuốc xong, vừa ra khỏi chỗ lấy thuốc thì thấy người quen. Y tiến lên gần người đàn ông kia. Mà người đàn ông kia cũng nhìn thấy được đôi chân của người mà mình nghi ngờ rồi.
– Hạ Văn Khải, lâu rồi không gặp.
– Anh chồng. Anh nhớ em chứ?
Người đàn ông kia lúc này ngẩng đầu nhìn y. Anh ta như gặp phải quỷ giữa ban ngày vậy. Anh ta là Hạ Văn Khải, người anh trai của Hạ Đằng Nguyên.
– Chân của anh, phế thật à?
11 năm trước, sau khi biết anh ta giúp Alpha của y ra nước ngoài, y khóc lóc, nhịn ăn mấy ngày.
Khi anh trai dỗ ngọt y, hỏi y muốn gì, y trả lời muốn xử lí Hạ Văn Khải.
Kết quả thì nhìn vào hiện tại cũng hiểu rồi. Cả đời này đi lại không được.
– Lâu rồi không gặp.
Anh ta né tránh ánh mắt của y. Con quỷ đội lốt người này vĩnh viễn anh ta không quên được.
– Anh Nguyên về rồi đó. Anh biết không?
– Không có nói.
Hạ Văn Khải lắc đầu. Trả lời câu hỏi kia của y thì quay mặt đi hướng khác.
Mạch Quân Ca cẩn thận thăm dò Hạ Văn Khải. Hai anh em họ thân thiết như vậy, lẽ nào Alpha của y không nói cho anh ta biết. Y thật sự rất nghi ngờ nhà họ Hạ lại có âm mưu gì đó.
– Cậu là ai? Tránh xa chồng tôi ra.
Một cô gái đi đến vịn xe lăng của anh ta, nhìn y có vẻ thù địch.
Cô gái cảm thấy Omega trước mắt không có vẻ gì là tốt, bởi vì cô thấy được sự sợ hãi trong mắt chồng mình.
– Em là bạn đợi của em trai anh Khải. Chị là vợ anh Khải sao?
– Hóa ra là cậu?
Cô gái kia nhìn Omega rồi đưa chồng rời đi. Mạch Quân Ca mỉm cười nhìn hai người bọn họ.
.
– Con chờ bố nhỏ có lâu không?
Mạch Quân Ca bế em lên, Hạ Tú Vũ ôm lấy y. Em ngọ nguậy lắc đầu. Mạch Quân Ca vừa đi vừa hỏi:
– Con muốn đi đâu không nè?
– Đi ăn hay đi chơi?
Y cảm thấy đứa nhỏ đang bệnh, ở nhà chắc cũng sẽ chán.
– Con không thích nơi đông người.
– Vậy sao? Bố nhỏ không biết. Xin lỗi con.
.
Trên đường về, trong lúc chờ đèn đỏ. Mạch Quân Ca suy nghĩ vài điều.
– \” Văn Khải đến bệnh viện Dương An làm gì nhỉ? Ở Bình Nam cũng có bệnh viện mà. \”
– Bố nhỏ ơi, đèn xanh rồi.
Nghe giọng của em, y mới chú ý lại, nhanh chóng lái xe đi.
Hạ Tú Vũ nhìn y, thấy bố nhỏ của em hơi mất tập trung thì lấy viên kẹo dẻo được bọc trong lớp giấy kính.
– Bố nhỏ có chuyện không vui ạ?
– Con thấy bố nhỏ nãy giờ mất tập trung lắm.
– Bố ăn kẹo đi ạ. Ăn rồi sẽ vui. Sẽ không buồn.
Mạch Quân Ca bật cười, y nói:
– Bố đang lái xe, không ăn được.
Nghe thế Hạ Tú Vũ liền bóc vỏ kẹo ra, em chồm lên đút y ăn kẹo.


