[Bl] Bao Năm Sao Chẳng Thấu Được Tình Mình – Chương 15 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bl] Bao Năm Sao Chẳng Thấu Được Tình Mình - Chương 15

– Tú Vũ à, dậy ăn cháo nè.

Mạch Quân Ca để bát cháo lên bàn rồi gọi Hạ Tú Vũ dậy. Em bị bệnh nằm sáng giờ, không chịu ăn uống gì cả. Lúc chiều chỉ uống miếng sữa rồi ngủ tiếp.

– Ưm… con không ăn đâu.

Hạ Tú Vũ ôm lấy tay Mạch Quân Ca nhõng nhẽo, y thấy vậy thì đành hăm dọa.

– Không ăn là mách bố lớn đánh mông con đó.

– Bố lớn thương con lắm, sẽ không đánh con đâu.

Mạch Quân Ca véo nhẹ má của con trai. Y bưng bát cháo lên. Xúc lên rồi thổi.

– Bố lớn của con sợ bố nhỏ đó. Bố nhỏ kêu bố lớn đánh con thì bố lớn không cãi lại được đâu.

Hạ Tú Vũ bĩu môi rồi há miệng ăn cháo. Mạch Quân Ca kiên nhẫn đút đến hết bát cháo sau đó lấy nước ấm cho em uống.

– Uống thuốc đi.

Mấy viên thuốc chỉ là thuốc mua về uống khi bệnh bất ngờ hoặc không tiện đến bệnh viện sẽ dùng.

– Dạ.

Hạ Tú Vũ ngoan ngoãn uống thuốc. Xong xuôi mọi việc Mạch Quân Ca đem bát cháo và ly nước ra ngoài.

Cạch.

– Thằng kia lại trực sở à?

Mạch Chí Tinh tựa lưng vào tường nhìn em trai.

– Buổi chiều em làm vậy rất nguy hiểm. Lần sau đừng làm vậy.

Người giúp việc bị y ném cái ly trúng lên người kia đến bệnh viện cấp cứu vì máu chảy quá nhiều. Bệnh viện nghi ngờ còn định báo cảnh sát. May mắn là người giúp việc kia sau khi tỉnh lại nói giúp bọn họ vài câu nên phía bệnh viện mới không làm căng lên.

– Vâng. Em biết rồi. À mà anh…

– Em muốn nghỉ việc được không?

– Em muốn ở nhà. Đến công ty phụ giúp mọi người.

Mạch Quân Ca đưa bát cháo với cái ly cho người giúp việc đem xuống, y đứng lại nói chuyện với anh trai.

– Sao lại muốn nghỉ? Ai ức hiếp em trai của anh ở công ty à?

Y nghe anh trai hỏi xong thì lắc đầu, y mỉm cười rồi nói:

– Em muốn nghỉ. Đơn giản vậy thôi. Tiền bồi thường anh đền giúp em nha?

Chưa đợi anh trai trả lời y đã đi về phòng. Mạch Chí Tinh nhìn em trai, cười một cái bất lực.

.

Sáng hôm sau.

– Quân Ca! Dậy ăn sáng nè.

Anh hai Mạch Nam xong thẳng vào phòng y.

– Còn sớm mà.

– Anh nghe Chí Tinh nói em muốn phụ giúp chuyện trong nhà. Bình thường giờ này bố và tụi anh dậy hết rồi.

– Mới 5 giờ sáng thôi. Để em ngủ.

– Dậy.

Mạch Nam không ngại túm lấy em trai bắt thức dậy. Mạch Chí Tinh ló đầu vào xem.

– Không dậy là anh không chừa gà hầm củ sen đâu nhé.

Mạch Quân Ca nghe giọng Mạch Chí Tinh, lại nghe đến anh trai muốn ăn hết món y thích nên tỉnh táo hẳn ra. Mạch Nam nhìn y đi vệ sinh cá nhân liền nhìn về phía em ba, không chậm chạp liền cho một like.
.

Sở cảnh sát.

– Anh Đình, em chuyển khoản rồi nha. Hôm qua cảm ơn anh.

Hạ Đằng Nguyên cả đêm không ngủ nên mắt thâm như gấu trúc. Anh vẫy tay tạm biệt đồng nghiệp rồi về nhà.

Trên đường về, mắt của anh muốn dính vào nhau vậy. Hạ Đằng Nguyên dừng xe lại ở lề đường tầm 10 phút rồi mới chạy xe tiếp.

– 5 giờ 10 phút sáng, giờ này em ấy với Tú Vũ chắc còn ngủ. Định gọi hỏi xem hai người ăn gì…

.

Hạ Đằng Nguyên về nhà định xuống bếp lục lọi gì đó ăn lót dạ, Mạch Quân Ca trong phòng ăn vừa thấy anh liền buông bát cơm chạy ra ngoài.

– Lên phòng thay đồ rồi xuống ăn sáng với mọi người.

Tuy Mạch Quân Ca thấy Alpha của y mặc bộ đồ lạ nhưng y không muốn ở trước mặt mọi người làm ầm lên. Có gì thì hỏi sau cũng được. Nhưng giọng của anh tư y vang lên.

– Dượng Nguyên mặc đồ của ai vậy?

– Của Omega nào sao?

Anh ba của y cũng nhanh chóng đâm chọt Alpha của y. Omega mỉm cười kêu chồng y đi thay đồ trước. Hạ Đằng Nguyên nhìn hai người đàn ông kia, sau đó nhìn hai người với cái nhìn không mấy thân thiện.

– Là của đội trưởng trong đội em. Hôm qua em bị dính mưa. Quân phục ướt hết, em không đem đồ sơ cua nên đội trưởng đưa em.

– Đội trưởng là Alpha.

– Em cũng đã trả lại tiền của bộ quần áo cho đội trưởng.

– Không biết hai anh còn gì thắc mắc không ạ.

Nhìn Hạ Đằng Nguyên trả lời trôi chảy không chút ngượng ngùng thì hai người im lặng. Mạch Quân Ca liếc mắt nhìn hai anh trai của y rồi kéo Alpha đang cọc cằn đi thay đồ.

– Sao em ấy liếc hai anh em mình vậy? Rõ ràng em ấy kêu em với anh hỏi thằng kia vậy mà.

Mạch Chí Tinh vừa gắp thức ăn, chưa nhai hết vừa nói. Mạch Ân Đặc cũng gật đầu tán thành với lời nói của em ba. Mạch Nam buông bát cơm xuống rồi châm chọc nói:

– Em ấy muốn hai anh hỏi đàng hoàng, chứ không muốn hai người dựa vào đó mà tỏ thái độ với em rể.

.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.