– Đằng Nguyên, mau, đi thay đồ. Cả người ướt như chuột rồi này.
Hứa Ngọc Huệ vội đứng lên xách bịch đồ giúp Hạ Đằng Nguyên. Lục Hoàng Khánh thấy vợ giúp đồng nghiệp thì cũng đứng lên giúp.
– Bình An, mở ngăn kéo lấy cho anh cái khăn.
– Dạ.
Hoàng Khánh đợi Bình An đưa khăn cho rồi để anh lau bớt nước mưa trên người.
– Chị Huệ, chị lấy điện thoại giùm em với. Hôm nay em không có mang đồ sơ cua.
Ngọc Huệ định lấy điện thoại cho anh thì Hữu Đình đi đến. Đội trưởng để quần áo được xếp ngay ngắn lên bàn làm việc.
– Chờ người nhà thì đến bao giờ. Đồ này cậu cầm đi thay đi.
– Đồ này… em ngại lắm.
– Đồ tôi mới mua cho em trai. Định ngày mai đưa nó. Lấy mặc đi. Tôi mua cái mới sau.
– Cảm ơn anh Đình. Em chuyển khoản trả lại tiền sau nha anh.
Nói rồi Hạ Đằng Nguyên cầm theo khăn và quần áo rời đi.
Đội trưởng nhìn bọc đồ đựng mấy thứ linh tinh thì thở dài.
– Mọi người đói bụng rồi sao?
– Ừm. Trực cả buổi mà anh. Lúc trưa đi ăn về cậu Thắng liền đi khám nghiệm mấy cái thi thể kia.
– Còn mấy người còn lại ngồi tra thông tin với mấy cái hồ sơ, tài liệu cả buổi.
Ngọc Huệ với Hoàng Khánh nói cho Hữu Đình nghe. Bình An nghe vậy cũng nói mấy câu.
– Mấy cái chữ nhỏ xíu. Đọc đau cả mắt.
– Đừng than nữa. Đội chúng ta xin được chỉ thị từ thành phố không phải dễ. Phải nhanh chóng bắt được hung thủ.
Hữu Đình ngồi xuống bàn làm việc mở máy tính lên.
– Bình An, ngày mai cậu đến mấy địa điểm này dò hỏi thêm thông tin của những người tôi ghi trong đây.
Bình An khom người nhìn rồi lấy giấy bút ghi lại.
– Được rồi.
– Nhớ ăn mặc kín một tí. Đừng để ai biết cậu là cảnh sát.
– Em biết rồi.
Hữu Đình quay sang nhìn Ngọc Huệ và Hoàng Khánh. Hữu Đình lấy từ ngăn kéo ra một bao giấy dày cộm.
– Trong đây là thông tin những loại chất cấm được hung thủ nhét vào thi thể nạn nhân.
– Biết phải làm gì chứ?
Hữu Đình nhướn mày, đôi mắt kiên định nhìn hai người. Hai vợ chồng gật đầu nhận lấy bao giấy kia. Cười tủm tỉm gật đầu.
– Thật sự những tháng qua anh Đình, cậu Thắng là những người cực khổ nhất trong đội. Bây giờ có thêm cậu Nguyên nữa.
Ngọc Huệ ngồi ăn bánh tán gẫu với đội trưởng, Hữu Đình nghe thế cũng cười cười, sau đó ho khan mấy tiếng.
– Mọi người ai cũng vất vả hết. Không chỉ riêng ai cả.
Bình An gật đầu, sau đó bẻ đôi ổ bánh mì đưa Hữu Đình một nửa.
– Phải đó. Nhưng mà nhờ anh Nguyên chúng ta mới có thông tin cụ thể của mấy nạn nhân.
Hoàng Khánh pha hai ly mì đặt lên bàn rồi đi kêu Vạn Thắng ra ăn.
Hạ Đằng Nguyên thay đồ xong đi ra đã thấy mọi người đang ăn uống. Anh đi đến bóc cái bánh bao với chai sữa rồi ngồi ăn.
Tối hôm nay sở cảnh sát của họ đèn sáng hơn thường ngày. Bên trong là các vị cảnh sát đang gồng mình vì xã hội. Họ có được như bây giờ là nhờ nhân dân, nên bọn họ phải vì nhân dân mà làm việc.
.


