Dù ba người họ đã có đủ số trứng, nhưng hiện tại lại rơi vào bế tắc. Họ không có vũ khí, không có vật phẩm hỗ trợ, cũng chẳng có kế hoạch cụ thể để đối phó với lũ thợ săn. Nếu cứ thế lao ra ngoài, e rằng chỉ có con đường chết.
Đồng Sư Tử cau mày, cố gắng nhớ lại điều gì đó, rồi quay sang hỏi Phó Bạch Dương:
\”Này, anh có biết cái phó bản độ khó chết tiệt này có bao nhiêu thợ săn không?\”
Phó Bạch Dương đưa tay chống cằm, làm bộ suy nghĩ nghiêm túc một lúc lâu rồi thản nhiên đáp:
\”Tôi không nhớ.\”
Sư Tử hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà bật thốt lên:
\”Agh! Điên mất thôi! Vậy lần trước anh vượt qua vòng này bằng cách nào?\”
\”Lần đó tôi ở phòng dễ.\”
\”…\”
Khoảnh khắc ấy, Đồng Sư Tử cảm thấy Phó Bạch Dương mất đi giá trị hơn bao giờ hết. Khi còn giữ vẻ thần bí, anh ta giống như một vị thần nắm trong tay chìa khóa giúp họ sống sót. Nhưng bây giờ…
Sư Tử gằn giọng, bực bội quát:
\”Nếu cứ như vậy thì anh cũng đừng mong qua khỏi vòng này để gặp lại Thẩm Nhân Mã!\”
Phó Bạch Dương không đáp, chỉ trầm ngâm nhìn về phía Tề Thiên Bình.
Anh bắt đầu nhận ra có điều bất thường, người này không chỉ tìm được nhiều trứng, mà còn giữ bên mình như thể cố tình gom đủ để có lý do tham gia cùng họ. Suốt mấy tiếng trước, anh và Sư Tử đã tìm khắp nơi nhưng không hề thấy bóng dáng một quả trứng nào, trong khi theo lý thuyết, chúng phải được giấu ở những vị trí có cấp độ tương tự nhau. Nên anh cũng nhớ rõ vài vị trí sẽ có trứng phục sinh ở đó.
Thiên Bình trông thấy Bạch Dương nhìn mình, nhưng hắn vẫn giữ vẻ thản nhiên, chỉ đáp lại bằng một nụ cười giả trân đầy tính đối phó.
Bạch Dương khẽ tặc lưỡi, rồi quay sang Sư Tử, người đang mất kiên nhẫn đến mức ngồi ném đá vào tảng đá lớn trước mặt để giết thời gian. Bộ dạng như mấy đứa học sinh cấp ba lưu manh la cà mấy hẻm nhỏ mà anh thường thấy mỗi khi tan làm về.
\”Chúng ta đã có đủ trứng rồi, tạm thời cứ quay về điểm đích xem có ai ở đó không. Nếu có, chúng ta có thể bàn bạc với họ cách cùng đối phó đám thợ săn.\” Bạch Dương đưa ra ý kiến.
\”Trên đường đi, chúng ta có thể bị tấn công.\” Thiên Bình đột ngột cắtt lời.
Sư Tử bực bội càu nhàu vài tiếng vì mãi cũng chẳng nghĩ cách nào để thắng trò chơi, rồi cậu bất ngờ ném mạnh một viên đá vào tảng đá lớn, khiến bề mặt cứng rắn của nó xuất hiện một vết xước rõ ràng. Nhìn vết xước đó, một ý tưởng lóe lên trong đầu cậu.
\”Chúng ta tự chế vũ khí đi!\” Sư Tử phấn khích quay sang hai người kia, ánh mắt sáng rực, vô thức tỏa ra pheromone mật ong nồng đậm của mình.
\”Trước tiên, cậu thu lại pheromone của mình đi!\” Bạch Dương lập tức nhắc nhở.
\”Biết rồi!\” Sư Tử khó chịu đáp.