[Bl Abo – 12Cs] A Way Out – Chap 07: R1 – Kẻ săn, kẻ trốn, kẻ tìm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 18 lượt xem
  • 4 tháng trước

[Bl Abo – 12Cs] A Way Out - Chap 07: R1 - Kẻ săn, kẻ trốn, kẻ tìm

\”Chú…\”

Song Ngư khẽ gọi, giọng cậu nhẹ như gió thoảng. Cậu có thể cảm nhận được sự bất ổn trong ánh mắt của Hàn Song Tử, một sự hoảng loạn mơ hồ, như thể hắn đang mắc kẹt trong một ký ức đau đớn nào đó.

Dù bị đẩy ngã, Song Ngư không tức giận, cũng không phản ứng gì, chỉ lặng lẽ quan sát hắn. Hàn Song Tử thở từng hơi nặng nề, rồi dường như mất hết sức lực, hắn ngồi bệt xuống đất, bàn tay siết chặt lấy vết thương nơi đùi nhưng ánh mắt lại không hề đặt ở hiện tại khi những mảnh ký ức đen tối không ngừng quấy nhiễu tâm trí.

Cơn đau đầu ập đến như búa bổ, mùi pheromone nồng nàn của whisky từ người hắn tỏa ra ngày càng rõ ràng, như một dấu hiệu bản năng khi tinh thần hắn rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Đường Song Ngư ngửi thấy mùi hương ấy liền nhận ra tình trạng của hắn không ổn. Cậu biết hắn đang mắc kẹt trong cơn ác mộng của quá khứ, tâm trí dường như đã rời xa thực tại. Nhìn thấy bộ dạng yếu đuối hiếm hoi ấy của hắn, lòng Song Ngư tràn đầy lo lắng.

Không chần chừ, cậu lấy hết can đảm một lần nữa để thử, dù cơ thể còn đau nhức nhưng vẫn chậm rãi bò lại gần hắn. Không nói một lời, Song Ngư giang rộng vòng tay, ôm trọn cơ thể to lớn và cường tráng ấy vào lòng mình.

Hơi ấm dịu dàng truyền đến, như một cơn gió nhẹ giữa đêm tối mịt mù. Hàn Song Tử cứng người, hơi thở dồn dập dần chậm lại. Những ký ức hỗn loạn trong đầu hắn cũng như bị xua tan, tâm trí từ từ quay về thực tại.

Bàn tay to lớn của Hàn Song Tử run rẩy, như thể chính hắn cũng không kiểm soát được bản thân, vô thức siết chặt lấy eo của Song Ngư, vùi mặt vào bờ vai gầy của cậu. Hơi thở của hắn vẫn còn hỗn loạn, nhưng từng chút một, nhịp tim đang đập dồn dập cũng dần chậm lại, như tìm được điểm tựa giữa cơn bão ký ức đầy ám ảnh.

\”Tôi vừa giết người.\” Hàn Song Tử vẫn ôm lấy eo cậu, ánh mắt khẽ khép hờ, giọng trầm thấp cất lên. Không phải là lời xin lỗi vì hành động thô lỗ ban nãy, mà là một câu mà hắn tin rằng sẽ khiến cậu ghê tởm hắn.

\”Em không quan tâm.\” Giọng Song Ngư nhẹ bẫng, nhưng lại mang theo một sự kiên định không phù hợp với dáng vẻ nhỏ bé và độ tuổi của một thiếu niên mười tám \”Trò chơi này vốn dĩ sẽ có người chết mà. Chú, cảm ơn chú vì đã bảo vệ em.\”

Hàn Song Tử thoáng chấn động. Hắn đã chuẩn bị tinh thần để đối diện với sự sợ hãi, ghê tởm hoặc hoảng loạn từ Song Ngư, bất kỳ phản ứng nào cũng hợp lý cả. Nhưng không, cậu chỉ lặng lẽ chấp nhận nó, như thể cái chết đã là một phần tất yếu của cuộc chơi này.

\”Cậu vẫn không sợ tôi sao?\”

Song Ngư lắc đầu, không chần chừ. \”Không.\” Cậu hơi nghiêng đầu, ánh mắt vô cùng chân thành. \”Vì chú không giết người vô nghĩa, vì em là fan của chú mà.\”

Bên trong hang động, ánh lửa bập bùng hắt lên những mảng sáng tối trên vách đá gồ ghề, tạo ra những cái bóng chập chờn nhảy múa. Hàn Song Tử và Đường Song Ngư nhìn nhau giây lát. Bất chợt Song Tử kéo Song Ngư cùng nằm xuống giữa nền đất lạnh lẽo, hai con người ôm chặt lấy nhau, không phải vì tình yêu, mà chỉ đơn thuần là sự an ủi, là hơi ấm duy nhất còn sót lại sau cuộc đột kích kinh hoàng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.