\”Đã chết hết rồi mà cũng chẳng bỏ được cái tật thích sân si.\”
Người con trai gầy gò nhỏ bé ban nãy lại cất giọng, lần này từng chữ đều ngấm vào bầu không khí nặng nề như lưỡi dao cắt qua im lặng. Ánh mắt lạnh lùng của cậu quét qua những kẻ vừa lớn tiếng chỉ trích người khác, tựa như muốn nhìn thấu từng vết nhơ trong lòng họ.
\”Chính mấy người cũng có sống tốt đẹp gì đâu nên mới bị lôi vào cái chỗ này. Vậy mà còn tâm trí để đi mắng chửi người khác!\”
Cậu nhấn mạnh từng chữ, như muốn dội gáo nước lạnh lên sự hung hăng giả tạo kia. Một nữ sinh trẻ tuổi vốn đang khoanh tay hờ hững, nghe thấy người kia đá động đến mình liền nhảy dựng lên, mặt đỏ bừng vì tức giận.
\”Ê thằng kia, mày nói cái gì đó?!\”
Cô ta lao lên một bước, mắt long lên sòng sọc. Bầu không khí bỗng chốc trở nên gay gắt hơn bao giờ hết.
Vi Xử Nữ chưa bao giờ là người nhịn giỏi dù cho sức khỏe của cậu rất yếu ớt như ngọn đèn trước gió nhưng cậu không phải là người dễ bị bắt nạt. Cậu nheo mắt, hất cằm đầy khiêu khích, chuẩn bị đáp trả một câu cay độc. Nhưng đúng lúc đó…
Vụt.
Một bóng người vụt qua, che khuất tầm nhìn của Vi Xử Nữ. Khi cậu chớp mắt nhìn lại, đã thấy một dáng người cao ráo, bờ vai rộng vững chắc chắn trước mình.
\”Thôi nào, chúng ta sắp tới đều có thể là đồng đội để cùng giúp đỡ nhau chiến thắng trò chơi rồi. Vì vậy đừng có gây náo loạn ở đây nữa.\”
Giọng nói trầm ổn vang lên, mang theo một sự nghiêm túc cứng cỏi. Người mới xuất hiện không cần phải lớn giọng, nhưng ánh mắt kiên định của anh ta đủ để khiến không khí xung quanh lạnh đi vài độ.
Cô gái kia vẫn chưa chịu bỏ qua, khoanh tay trước ngực, nhướng mày đầy thách thức:
\”Thích lo chuyện bao đồng không?\”
Hàn Song Tử trước đó còn là tâm điểm của sự chỉ trích. Những lời lẽ sắc bén như những nhát dao vô hình cứ thế đâm vào người hắn, độc địa, lạnh lùng, và chẳng chừa lại chút khoảng trống nào để thở.
Chẳng ai quan tâm đến câu chuyện của hắn. Chẳng ai thực sự muốn hiểu.
Hắn vốn không định lên tiếng, cũng chẳng có hơi sức mà tranh cãi. Nhưng đúng lúc đó, Vi Xử Nữ bực bội chen vào, mắng thẳng vào mặt đám người kia. Không ngờ chỉ một câu nói của cậu đã khiến toàn bộ ánh mắt dời khỏi hắn, hướng sang ba kẻ đang gây náo loạn.
Hàn Song Tử cau mày. Lúc này hắn chỉ cảm thấy mệt.
Mặc kệ bọn họ.
Hắn lặng lẽ quay người, tìm một góc khuất không ai đứng mà ngồi xuống, hắn thở dài, đưa tay sờ soạng trên người, tìm kiếm bao thuốc lá như một thói quen vì mỗi khi áp lực, chán nản và mệt mỏi hắn phải làm vài điếu mới có thể bình tĩnh được. Nhưng không có gì cả.
Hắn khựng lại một giây, lòng bàn tay chỉ chạm vào lớp vải trống rỗng. Phải rồi… Khi tự sát, hắn chẳng mang theo gì bên mình cả.