[Bl Abo – 12Cs] A Way Out – 01 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 78 lượt xem
  • 6 tháng trước

[Bl Abo – 12Cs] A Way Out - 01

Tôi là Trì Bảo Bình, năm nay hai mươi bảy tuổi và là bác sĩ tại bệnh viện trung ương thành phố.

Với trọng trách của một bác sĩ, tôi hiểu rõ rằng cứu người là ưu tiên hàng đầu. Sinh mạng là thứ quý giá nhất mà con người có. Mỗi ngày, tôi chứng kiến nhiều bệnh nhân không may mắn giữ được mạng sống của mình. Tôi từng thấy những đôi mắt đỏ hoe của người thân vây quanh giường bệnh, sự luyến tiếc của họ đau đớn đến nghẹt thở.

Tôi biết rõ điều đó. Tôi hiểu rằng những ai được sống cần phải trân trọng sinh mạng của mình. Thế nhưng, dù là một bác sĩ cứu người, tôi lại chính là kẻ đã tự giết chết chính mình.

Lần cuối cùng tôi còn giữ được ý thức, tôi ngồi lặng lẽ giữa căn phòng tối, lần lượt rót cạn những chai rượu quý, những món quà từ đối tác và cấp trên trong những dịp lễ tết. Mùi cồn nồng đậm xộc thẳng vào óc, nhưng tôi chẳng buồn để tâm. Cảm giác say dần kéo đến, cơ thể tê dại như chẳng còn thuộc về mình.

Có vẻ như dù đã buông bỏ hết mọi ý niệm về cuộc sống, tôi vẫn không thể vượt qua một điều, bản năng của một bác sĩ. Suốt những năm qua, tôi đã quen với việc cứu người, nên ngay cả khi muốn kết thúc tất cả, tôi lại không có dũng khí tự tay giết chết chính mình.

Vậy nên, tôi chọn cách khiến bản thân mất đi ý thức. Tôi rót hết ly này đến ly khác, để cơn say nhấn chìm mình, để đầu óc tôi mơ hồ đến mức không còn đủ tỉnh táo mà suy nghĩ hay do dự thêm nữa.

Tôi bước ra ban công, ngước nhìn bầu trời đêm lần cuối. Những vì sao lấp lánh xa vời, đẹp đẽ nhưng lạnh lẽo, cũng giống như cuộc đời tôi, một thứ tồn tại vô nghĩa giữa vũ trụ bao la. Cơn gió đêm thổi qua làm tôi khẽ rùng mình, nhưng thay vì cảm thấy tỉnh táo hơn, tôi chỉ thấy một sự mệt mỏi vô tận. Đêm nay, có lẽ là lần cuối cùng tôi còn nhìn thấy thế gian này.

Tôi lê từng bước chân mệt mỏi, siêu vẹo vào phòng ngủ. Trong không gian tĩnh lặng, ánh mắt tôi dừng lại ở đầu giường, nơi tôi luôn trưng bày những món đồ chứa đựng nhiều kỷ niệm nhất.

Mơ màng, tôi quét mắt qua từng thứ một, từng mảnh ghép của quá khứ mà tôi đã cố gìn giữ. Cho đến khi tầm nhìn dừng lại ở một khung ảnh. Đó là bức ảnh tốt nghiệp của tôi và cậu ấy. Hai chúng tôi khoác trên mình chiếc áo choàng đỏ rực rỡ, đầu đội mũ cử nhân, nụ cười sáng bừng tràn đầy sức sống. Một hình ảnh quá đỗi xa lạ so với con người tôi bây giờ, một kẻ rệu rã, kiệt quệ, chẳng còn chút sinh khí nào dường như đã một quãng thời gian dài tôi không hề nở một nụ cười. Cũng quên mất cách cười thật tươi giống như hình ảnh của mình trong khung ảnh.

Tôi chạm tay lên bức ảnh, đầu ngón tay run rẩy lướt qua hình bóng người bên cạnh, người bạn thân nhất của tôi. Từ trước đến giờ, tôi luôn dành cho cậu ấy một tình cảm mãnh liệt, một thứ tình cảm sâu đậm mà chính tôi cũng không dám gọi tên. Nhưng giờ đây, tôi cảm thấy bản thân không còn xứng đáng với cậu ấy nữa.

Nỗi hổ thẹn như một vết thương không bao giờ liền miệng. Tôi đã tự dằn vặt mình, đã lặp đi lặp lại hàng trăm, hàng ngàn lần lời xin lỗi, nhưng dù có làm gì, cảm giác tội lỗi ấy vẫn đè nặng lên tôi, không thể nguôi ngoai. Trong tâm trí tôi lúc này, chỉ còn lại hình ảnh cậu ấy ngày hôm đó, đôi mắt đỏ ngầu đầy căm phẫn, gương mặt méo mó vì giận dữ, như thể chỉ muốn lao đến bóp chết tôi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.