[Bl- 1X1/Np] Mỗi Ngày, Mị Đều Chăm Chỉ “Đào Hố” – Chương trình 6: Sủng vật (6) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bl- 1X1/Np] Mỗi Ngày, Mị Đều Chăm Chỉ “Đào Hố” - Chương trình 6: Sủng vật (6)

Ngài Sư Tử đi ra ngoài phải đến tối mịt mới mò về. Cả người hắn đều nồng nặc mùi rượu giống, quần áo cũng xộc xệch hơn trước rất nhiều. Tuy nhiên, không phải đi bar bủng giống như những tay ăn chơi khác. Người thanh niên chỉ đơn giản là mò xuống hầm rượu tự mình độc thoại mà thôi.

Hắn suy nghĩ kỹ rồi, hắn không nên bận tâm một sủng vật nhỏ bé như vậy. Dù sao hắn cũng đâu thích cậu, quan tâm cậu thích mình hay không làm gì chứ. Chưa kể đây có thể là chiêu trò thiếu niên bày ra để chọc hắn ghen.

Làm sao hắn có thể vì cậu mà ghen được cơ chứ. Thật là nực cười mà!

Sau khi làm tốt công tác tư tưởng của bản thân, ngài Sư Tử liền hài lòng trở về phòng. Phát hiện có người hầu từ trong phòng của mình đi ra, ánh mắt người thanh niên chợt trở nên sắc lạnh. Hắn đẩy người hầu kia vào tường, một tay bóp chặt lấy cổ hắn.

\”Mi vừa làm cái gì?\”

\”L-là do lâu không thấy ngài mở cửa. Tôi… tôi sợ sủng vật đói nên mới tự ý đem đồ ăn vào trong.\”

Nghe người hầu nói vậy, người thanh niên mới ngẩn người nhớ ra đã đến giờ ăn tối. Nhưng nghĩ đến việc người này đã nhìn thấy Mạc Dao, thậm chí trong vô thức kẻ này đã nảy sinh ra tình tố không tên với cậu, người thanh niên liên tức giận muốn ăn thịt hắn. Răng nanh của loài sư tử dần lộ ra, ánh mắt cũng dần trở nên sắc lạnh.

\”Con mắt nào của ngươi đã nhìn thấy sủng vật của ta? Ngươi chạm vào cậu ấy sao? Chạm vào những nơi nào rồi?\”

\”Không… không tôi… tôi chỉ… ặc… ặc…\”

\”Ta đã ra lệnh không được phép tiến vào phòng ta. Không được phép nhìn, không được phép chạm vào. Đó là sủng vật… của ta!\”

Đ*t mẹ, khó chịu thật đấy!

*****

Cạch. Cửa phòng chợt bật mở, dọa 005 còn đang ăn đến phồng mang trợn má vội vàng ôm bắp ngô lăn vào trong gầm giường.

Người tiến vào là ngài Sư Tử. Qua sự việc vừa rồi, Mạc Dao có chút sợ hắn, thấy người nọ tiến về phía mình, thiếu niên vội vàng ôm chặt tô cơm, sợ hắn lại cướp mất của mình. Nhưng người thanh niên lại chỉ lướt qua cậu, đi thẳng vào nhà tắm.

Khi hắn tắm xong, thiếu niên vẫn chưa ăn hết một nửa thức ăn trong bát. Cậu ăn vô cùng chậm, khiến người khác nhìn thấy đã bực mình. Ngài Sư Tử mang vẻ mặt như bị táo bón lâu ngày ngồi đối diện với thiếu niên, khiến việc nuốt cơm cũng trở nên khó khăn với Mạc Dao hơn.

Hắn đưa mắt nhìn bông hoa hồng gỗ được thiếu niên cắm trong một cái cốc nhỏ. Vì hoa hồng gỗ đã bị đập nát, sau thiếu niên dùng keo dính lại nên trông càng xấu hơn trước rất nhiều. Càng nhìn lại càng khiến hắn muốn đập thêm lần nữa.

\”Này sủng vật.\”

Động tác nhai của thiếu niên liền dừng lại, giương mắt chờ người thanh niên nói tiếp.

\”Ta… ta có vị hôn thê rồi. Nàng vừa xinh đẹp lại vừa hiền thục.\”

Vị hôn thê gì chứ! Tất nhiên là nói dối rồi. Ngài Sư Tử cảm thấy chẳng có người thú nào xứng đáng với hắn hết. Hắn vừa đẹp trai vừa tài giỏi. Làm sao bọn họ có thể với tới. Nhưng người thanh niên muốn chọc tức thiếu niên. Hắn muốn nhìn cậu vì hắn mà nảy sinh ra cảm xúc ghen tị.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.