[Bl- 1X1/Np] Mỗi Ngày, Mị Đều Chăm Chỉ “Đào Hố” – Chương trình 6: Sủng vật (5) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bl- 1X1/Np] Mỗi Ngày, Mị Đều Chăm Chỉ “Đào Hố” - Chương trình 6: Sủng vật (5)

{Carlos? Carlos là tên động vật mới à?}

Khác với quả cầu trợ lý còn đang hoang mang không hiểu gì, Mạc Dao ngay lập tức đã hiểu ra ý định của ngài Gấu. Tuy nhiên, cậu vẫn cẩn thận hỏi lại hắn.

\”Đó là tên anh phải không?\”

Người thanh niên thẹn thùng gật đầu. Dù trông có vẻ ngu ngốc nhưng hắn vẫn hiểu nói tên thật của mình ra có ý nghĩa gì. Nhưng hắn thật sự thích thiếu niên. Cho dù thiếu niên có vẻ như không thích hắn giống như hắn đang thích cậu nhưng ngài Gấu vẫn muốn, cực kỳ muốn ở cạnh thiếu niên.

Mọi người đều nói không nên nảy sinh tình cảm với sủng vật bởi vì sủng vật có thể bỏ trốn khỏi chủ nhân bất cứ lúc nào. Nhưng Carlos cảm thấy điều này không sao cả. Hắn sẽ bám dính lấy thiếu niên, để cậu không có cơ hội bỏ trốn.

\”Ừm… Carlos…\”

Nghe thấy thiếu niên gọi ra tên thật của mình, cơ thể ngài Gấu liền run lên, khuôn mặt của hắn cũng hiện lên nét bối rối. Người thanh niên đè lại lồng ngực mình, cố ngăn cho trái tim chuẩn bị nhảy ra khỏi lồng ngực.

Sủng vật vừa gọi tên hắn. Thích quá!

Tim hắn đập nhanh quá. Phải làm sao đây? Nếu nổ tung mất thì làm sao có thể kết hôn với sủng vật được nữa?

Không được. Hắn phải bình tĩnh lại.

Nhưng càng tự nhủ với bản thân, cả cơ thể người thanh niên lại càng nóng hơn. Ngay lúc hắn muốn chui xuống gầm giường để làm việc mà ai cũng biết là làm gì đó, sủng vật sinh đẹp, bà xã tương lai của hắn lại vươn tay nắm lấy bắp tay to lớn của người thanh niên.

\”Tôi là Mạc Dao.\” – Thiếu niên cẩn thận ghi tên mình lên giấy. – \”Có thể hơi khó đọc một chút nhưng đây cách tên tôi viết như vậy.\”

Ngài Gấu run rẩy nhận lấy tờ giấy từ trên tay Mạc Dao. Đây là tên của sủng vật sao? Cậu nói ra tên của mình là đã chấp nhận lời cầu hôn của hắn? Tuy nhiên, không để người thanh niên kịp vui mừng quá lâu, thiếu niên chợt mở miệng:

\”Hi vọng sau này chúng ta có thể gặp lại nhau.\”

Những lời này hoàn toàn là thật lòng. Cậu rất thích ngài Gấu. Dù hay làm mấy chuyện kỳ lạ nhưng ngài Gấu thật sự là người tốt, cực kỳ tốt. Cho dù người này không phải cậu chủ Trình, thì cậu vẫn thích ngài Gấu rất nhiều.

Nhưng không hiểu vì sao khi nghe cậu nói những lời này, sắc mặt ngài Gấu chợt tối sầm lại. Hắn đột nhiên đứng bật dậy, rống lên một tiếng dọa thiếu niên khiếp sợ.

{Ớ, tưởng con quễ này bị câm mà.}

{Không đúng! Ai cho mi rống Dao Dao! Nói chuyện thì nói chuyện cho đàng hoàng không hét vào mặt nhau như thế nha.}

\”005 đừng mắng nữa. Chúng ta phải làm gì đây?\”

Những trường hợp như vậy, điều đầu tiên thiếu niên nghĩ đến là bỏ trốn nhưng cậu cũng biết nếu cậu bỏ trốn người thanh niên sẽ càng tức giận hơn. Mạc Dao hoàn toàn không biết bản thân mình đã làm gì sai. Chẳng lẽ do tên cậu khó viết quá nên người kia tức giận sao?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.